Lần đầu tiên bạn đi máy bay, đi tàu cao tốc là khi nào?
Bạn có còn nhớ khung cảnh lần đầu tiên bạn ăn McDonald’s, uống Starbucks không?
Khi thấy những thứ chưa ăn bao giờ bạn có căng thẳng lo sợ không?
1.
Lần đầu tiên tôi uống Starbucks là sau khi đến Bắc Kinh làm việc, mấy đồng nghiệp hẹn nhau đi mua sau giờ ăn trưa, tôi đi theo mọi người vào tiệm nhưng hoàn toàn không hiểu nổi cà phê đen, latte, cappuccino có gì khác nhau. Nhưng để không lộ ra mình không hiểu biết nên tôi đã nhanh chóng bắt chước một người đồng nghiệp gọi một ly Iced Americano, chỉ sợ người khác biết được tôi chưa từng uống Starbucks.
Nhưng tôi chưa uống được bao nhiêu thì đã lặng lẽ vứt đi, tôi không hiểu sao người ta lại thích thứ đồ uống đắng ngắt như vậy, chẳng biết nó có gì ngon cả.
Nhắc đến chuyện này là vì dạo này lướt Tiktok tôi thấy một tài khoản tên là Nhóc Đi Làm Tiểu Trương, nội dung video của cô ấy rất đơn giản, chỉ dạy bạn ăn Haidilao như thế nào, ngồi tàu cao tốc thế nào, đặt khách sạn ra sao.
Đối với những người từng sống ở thành phố lớn mà nói thì họ sẽ lướt qua ngay khi gặp video kiểu này, chẳng cần thiết phải xem những nội dung đó. Nhưng video của cô ấy lại hot một cách lạ kỳ, bởi trên đời này, vẫn còn rất rất nhiều người trước nay chưa từng đi xa, chưa từng ăn McDonald’s, cũng không biết phải làm thế nào để thuê nhà ở thành phố lớn.
Có lẽ bạn sẽ hỏi: Thật sự có nhiều người không biết đến vậy ư? Đáp án là: Thật đấy
2.
Năm thi đại học xong tôi và mấy đứa bạn cùng làm thêm ở McDonald’s, vừa đi làm đã gặp một chú không biết gọi món.
Chú ấy đứng trước quầy order chăm chú nhìn màn hình, lúc thì gọi cơm, lúc lại gọi mì bò. Hàng người xếp hàng phía sau càng lúc càng dài, nhân viên order cũng dần dần mất kiên nhẫn, cậu ta chẳng hề giải thích cho chú hiểu vì sao ở đây không có mì bò mà chỉ hỏi chú, rốt cuộc chú muốn gì.
Đến khi chú ấy hỏi có xúc xích không, đồng nghiệp tôi không nhịn được cười khẽ, nói: Ở đây là McDonald’s.
Quản lý trực ban lúc đó nghe được mới nhanh chóng đi ra gọi chú ấy sang bên cạnh, kiên nhẫn giải thích cho chú về đồ ăn trong tiệm. Gọi đồ xong, lúc chú móc ví tiền ra tôi mới thoáng thấy trong ví của chú là một xấp tờ một trăm tệ dày cộm.
Hôm đó sau khi tan làm mấy đứa chúng tôi đều bị quản lý gọi ở lại, anh ấy bảo “Lương theo giờ của các em mỗi đứa tám tệ rưỡi, vất vả đứng cả tám tiếng đồng hồ mới kiếm được mấy chục tệ, nhưng các em có thấy số tiền trong ví của người đó không? Các em có tư cách gì mà cười nhạo người ta, biết gọi món thì ghê gớm hơn người ta lắm à?”
Tuy lời của quản lý có phần gay gắt nhưng tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ.
Những chuyện bạn cứ ngỡ là bình thường thật ra lại có rất nhiều người không biết, bạn hoàn toàn không cần phải thấy buồn cười trước điểm mù kiến thức của người khác. Lấy chuyện bạn biết mà người khác không biết để đánh giá một người quả là quá phiến diện và cứng nhắc, chẳng thể hiện được một chút giỏi giang hay cao quý nào của bạn cả.
3.
Trong cuốn sách “Vòng tròn công lý” của mình, La Tường đã từng nói:
“Không ai có thể vẽ một vòng tròn hoàn hảo cả. Bất cứ vòng tròn nào con người có thể vẽ ra đều có khuyết điểm của nó, vậy nên bạn đừng vì sự không hiểu biết của người khác mà cho rằng mình vượt trội hơn người. Bạn cũng đừng vì mình hiểu mà xem thường những người không hiểu. Thật ra bạn nên giúp đỡ họ”
Những đứa trẻ thành phố từ nhỏ đã ăn quen McDonald’s thì khi bước vào chợ cũng sẽ chẳng phân biệt được các loại ngũ cốc; bloger du lịch đi khắp nơi trên thế giới lần đầu bước vào phòng tập gym cũng sẽ thấy mông lung trước đủ thứ máy móc trước mặt.
Thế giới rộng lớn đến vậy, kiểu gì cũng sẽ có lĩnh vực bạn chưa từng tìm hiểu, kiểu gì cũng có kiến thức bạn chưa từng được học.
Ngoài phổ cập những kiến thức này ra thì vai trò lớn hơn cả trong những video của Tiểu Trương chính là cô ấy luôn nói với bạn bằng thái độ vô cùng ấm áp nhẹ nhàng: Dù cho chưa từng đi máy bay, tàu cao tốc, dù cho chưa từng ăn Haidilao, dù cho chưa từng uống Starbucks cũng không cần thiết phải cảm thấy tự ti và xấu hổ.
Cô ấy sẽ nói với bạn: Chỉ là mua cốc nước uống thôi mà, không việc gì phải căng thẳng cả.
Sự khác biệt và môi trường sống giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ sẽ tạo nên những trải nghiệm khác nhau của mỗi chúng ta, có người chỉ tốn một tệ ngồi xe bus ở quê là có thể đi khắp thành phố, cũng có người tốn cả chục tệ đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến cũng chưa đến được nơi cần đến; có người từ nhỏ đã đi dạo trung tâm thương mai, cũng có người chỉ sắm Tết ngoài chợ.
Sự khác biệt giữa mỗi người chúng ta không hề phân chia cao thấp, có ngày bạn sẽ đi tàu điện ngầm xem thử, có ngày tôi cũng sẽ muốn đến thăm những thành phố nhỏ.
Đừng ai vì điều này mà thấy tự ti xấu hổ cả. Đương nhiên rồi, cũng chẳng ai đến mức vì điều này mà kiêu ngạo tự hào.
Càng lớn bạn sẽ nắm được càng nhiều kỹ năng hơn, người trước kia từng đứng ngoài cửa McDonail’s lưỡng lự chuẩn bị gọi món rồi dần dần cũng sẽ trước lạ sau quen với nhiều chuyện khác trong cuộc sống.
4.
Nhớ năm đi công tác ở Quảng Đông, tôi chưa từng ăn món Quảng nhưng cũng không dám hỏi, chỉ sợ người khác sẽ thấy được sự không hiểu biết và bối rối của tôi.
Nhưng bây giờ tôi không vậy nữa rồi, thấy một nhãn hiệu lạ tôi sẽ thoải mái hỏi nhân viên bán hàng, ăn món chưa từng ăn tôi sẽ hỏi phục vụ thật kỹ.
Đôi khi tôi tự hỏi không biết điều gì đã khiến tôi dũng cảm hỏi thành lời như tôi của hôm nay, do tôi càng ngày càng nhiều tuổi nên da mặt dày hơn chăng? Hay do tôi càng ngày càng tự tin hơn rồi?
Bây giờ nghĩ thử thì hình như đều không phải, có lẽ là tôi đã hoá giải hoặc chiến thắng được sự bối rối ấy, sau đó phát hiện những chuyện từng khiến mình hoang mang cũng chỉ có vậy mà thôi, hoàn toàn chẳng cần thiết khiến bản thân phải căng thẳng và lo lắng.
Cảm ơn Tiểu Trương, cô ấy khiến tôi nhớ đến bản thân hồi chưa biết đặt khách sạn, hồi còn không dám bước vào quán ăn Nhật. Giờ đây tôi của phiên bản đã trải nghiệm nhiều hơn muốn nói với bạn rằng:
Bạn hoàn toàn không phải lo lắng và bận tâm đến những “lần đầu tiên” đó trong cuộc sống, cứ thong dong đối mặt không có gì là xấu hổ cả, sự chân thành sẽ mãi mãi là đòn chí mạng.