Bạn đã từng thấy ghê tởm khi đi xem mắt chưa?

Tôi giới thiệu thằng bạn của tôi cho nhỏ em kết nghĩa làm quen nhau. Mẹ nó, tởm chết được, đến bây giờ khi nghĩ đến vẫn còn tức rung người mà.

Nhỏ em là một nhân viên công chức, cũng được bình à, mà lười lắm, được cái tính tình cũng tốt, khá lương thiện, nay đã 32 tuổi rồi mà vẫn độc thân.

Khi tôi nói sẽ giới thiệu đối tượng cho đứa em gái, nó còn vui vẻ nói tôi rằng: “Người anh trai tôi giới thiệu thì nhất định sẽ tốt rồi, ai chứ anh trai của em là có mắt nhìn nhất.”

Người tôi giới thiệu cho nó là thằng bạn thân nhất của tôi, cũng là chiến hữu luôn.

Bạn tôi sống ở vùng ngoài, đâu tầm 200km gì đó. Nghe được tôi nói giới thiệu bạn gái thì nó cũng vui, còn cảm ơn tôi không ngớt vì tôi đã bỏ công sức vì nó. Sau đó mua một đống quà cáp lái xe đến nhà tôi, đợi tôi dắt đi xem mắt.

Gia đình chiến hữu mở một chuỗi siêu thị, quà cáp chuẩn bị cũng đủ đầy ghê lắm, cứ gặp người nào là tặng luôn à, làm cho mẹ tôi cũng thấy ngại, nói: “Cái đứa này cũng thật thà quá nhỉ, không cần biết xem mắt có thành công không, chỉ muốn người khác đi về phải đầy tay.

Buổi tối lúc ăn cơm, tôi gửi tin wechat cho nhỏ em nói là chiến hữu tôi đã đến, có cần qua gặp không.

Nhỏ em nói gửi cho nó vài tấm hình trước. Tôi chụp đại vài tấm gửi cho nó.

Lúc lâu sau không thấy trả lời gì, tôi gọi luôn cho nó, nó cúp ngang luôn. Tin nhắn wechat gửi đến là: “Thấy không phải là kiểu người em thích.”

“Ủa lần trước cũng có xem hình rồi mà, lần này đâu có chỉnh sửa gì đâu?”

Nó nói: “Lần trước cũng không có cảm giác.”

Tôi nói: “Thế sao không nói sớm?”

Nó: “Em không biết phải nói sao, anh đó đến thật rồi hả?”

Tôi: “Giờ đây ở nhà anh đây này, em mau qua đây đi.”

Nó: “Thôi không biết đâu? Gặp gì mà gặp. Thế gia cảnh anh đó thế nào mau nói em xem thử.”

Tôi nhịn lại cơn tức, trả lời nó lần nữa (lúc trước có nói với nó rồi), “Gia đình gia giáo, đang giải ngũ, nhà mở siêu thị, có nhà có xe, điều kiện cực tốt.”

Lại đợi thêm hồi lâu, nó mới trả lời: “Nay trễ rồi, mai tính.”

Đợi, đợi luôn 3 ngày, trong 3 ngày qua, nhỏ đó biện không ít lí do để không nghe máy, không gặp mặt.

Tôi chỉ biết kiềm lại cơn tức trong bụng, cảm thấy rất là ngại với thằng bạn của tôi, nên đưa nó đi thăm thú vài nơi trong thành phố.

Ngày thứ 4, chiến hữu nói, “Hai chúng ta là chỗ giao tình thân thiết, từng chiến đấu chung với nhau, tổ trưởng, anh cứ nói thẳng, có phải em gái không muốn gặp mặt không?”

Chúng tôi đã trải qua biết bao sóng gió, nguy hiểm, sống chết có nhau.

Tôi chỉ biết nói với nó: “Đứa con gái này không biết hiểu chuyện, xin lỗi nha.”

Chiến hữu: “Chuyến này đến đây chủ yếu là để thăm tổ trưởng, xem mắt chỉ làm tiện thể mà thôi. Tổ trưởng nói cô ấy không hiểu chuyện, thì em cũng không cần lấy cổ nữa.”

Sáng hôm sau, tôi chưa dậy mà chiến hữu đã đi rồi. Món quà mà mẹ tôi chuẩn bị tặng cho nó cũng không mang theo luôn, chỉ mang theo tấm ảnh tôi với nó chụp chung lúc còn trong quân ngũ: Trong ảnh là lúc chúng tôi đang lái xe lên núi, còn có tổ đội khác đang xuống núi, hai đội gật đầu chào nhau.

Qua được ba bốn ngày, nhỏ đó nói là mấy ngày trước bận quá, hỏi chiến hữu của tôi còn ở nhà tôi không? Có gặp mặt không?

Tôi nói: “Cô, ế là đáng đời, ai còn bảo tôi giới thiệu cho cô đối tượng thì tôi sẽ lột da đứa đó!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *