Khi tôi mới vào làm thợ trang trí trong tiệm bánh, bởi vì khoảng thời gian lúc tôi từ chức công việc cũ và tìm công việc mới khá là dài nên lúc đó cơ bản là không còn chút tiền nào nữa. Việc làm bánh thì cái tháng mới được nhận vào lại không có lương.
Làm bên thực phẩm thường mệt mỏi nhất là khi đến ngày lễ mà đối với thợ bánh thì điều khiến tôi mệt nhất chính là lễ thiếu nhi. Hàng trăm chiếc bánh kem cho trẻ em sẽ được đặt vào ngày hôm đó.
Vào lễ thiếu nhi lần ấy tôi bận rộn từ sáng đến tối mịt ngày hôm trước, ngày hôm sau lại phải dậy làm phôi bánh từ hai ba giờ sáng cho nên chưa ăn bữa tối tôi đã ngủ thiếp đi luôn. Ngủ đến hai giờ rưỡi hôm sau thức dậy tôi liền ra tiệm làm ngay. Người ta đặt đơn rất nhiều, làm từ khi trời còn tối đến lúc mặt trời lên, vừa mở cửa thì lại có rất nhiều đơn đặt hàng khác.
Tôi cứ làm bánh liên tục, làm mãi, làm mãi. Người bên phục vụ cứ hối tôi làm nhanh lên có khách đang đợi lấy bánh.
Tôi làm bánh từ ba giờ sáng đến sáu giờ tối, tay cầm dao run lên bần bật. Từ buổi trưa hôm trước đến tối sáu giờ lễ thiếu nhi hôm sau tôi chưa ăn cái gì cả, chỉ uống chút nước, vừa mệt vừa đói, bên ngoài thì cứ giục liên tục.
Cuối cùng đã hoàn thành hết đơn hàng, tôi đói đến mức hai mắt tối sầm lại, cứ nhìn chằm chằm vào góc bánh vụn trên mặt bàn. Những phần bánh vụn ấy thực ra là phần dư thừa từ phôi bánh được cắt ra, vừa vỡ vừa nát, lại có dính thêm chút kem nên tôi chỉ có thể lấy tay vốc vào miệng. Tôi ngồi xổm ở góc tường rồi bắt đầu ăn những phần bánh vụn đó, quá nát, ăn một nắm nhưng rơi xuống quần áo hết hơn nửa. Tôi không biết là tay tôi do đói hay do mệt mà cứ run mãi không thôi.
Vừa mới ăn được hai miếng thì có người tới đặt đơn tiếp, tôi nói đợi một chút thì chị phục vụ nói nhanh lên khách còn đang đợi kia kìa. Thế là tôi nói lại một lần nữa đợi một chút để tôi ăn nốt miếng này thôi, chị đó liền cao giọng lên nói:
“Bảo cậu làm xong cái này rồi hẵng ăn cơ mà!”
Lúc đó không hiểu tại sao tôi liền bộc phát cơn giận dữ, hét lớn lên:
“Muốn làm thì chị đi mà làm!”
Vừa hét lên xong thì nước mắt tôi chảy xuống, chị ấy thì giống như bị tôi dọa cho không nói thêm được tiếng nào. Tôi tiếp tục ngồi chỗ góc tường đó, vừa vốc vụn bánh ăn từng miếng thật lớn vừa rưng rưng nước mắt.
Về sau thì bếp trưởng bảo chị đó xin lỗi tôi, tôi cũng không nghe, ai kéo tôi tôi cũng không dậy, tôi cứ ngồi ở góc tường đó vừa khóc tu tu vừa bốc hết số vụn bánh đấy ăn cho thật sạch sẽ. Vụn bánh khô nghèn nghẹn ở cổ hòa với nước mắt vừa ngọt vừa mặt nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy, những miếng vụn bánh này cũng khá là ngon.
