BẠN ĐÃ TỪNG LÀM CHUYỆN GÌ THẦN KÌ ĐẾN MỨC KHÓ TIN CHƯA?

Bảy năm trước cũng là thời điểm đã chia tay với bạn gái cũ được ba năm. Trong một phút xúc động, tôi đã đạp xe mấy trăm kilomet trong vòng 5 ngày 5 đêm, lên đèo xuống dốc để đến thành phố kia thăm cô ấy.
Không thể vào được khu chung cư (mà dù cho có vào được cũng không thể ngang nhiên đi làm phiền nhà người ta), cũng không biết cô ấy ở lầu nào, chỉ có thể đứng ở cổng nhìn vọng vào trong. Cứ thế chờ đợi một xác suất hiếm hoi nào đó xảy ra, chỉ mong có thể nhìn thấy được cô ấy là cũng mãn nguyện lắm rồi.
Mọi thứ dần chìm vào đêm tối, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa nhỏ thôi, nhưng hy vọng lại theo đó càng lúc càng lu mờ dần.
Tưởng chừng như phải chấp nhận bỏ cuộc thì cô ấy và gia đình đột nhiên xuất hiện ở tòa nhà gần cổng nhất, đang chuẩn bị lên xe ra ngoài. Sau đó, chiếc xe chạy lướt qua tôi. Mọi thứ diễn ra thật đột ngột, tôi chỉ có thể nhanh tay kéo sụp cái mũ xuống để giả bộ là người xa lạ.
Chiếc xe đã đi xa. Tôi từ từ ngước đầu lên, nhìn xe kia nhỏ dần và hòa lẫn sau ánh đèn điện. Để lại mình tôi đứng ngậm ngùi như một đứa ngốc, nước mắt lăn dài trên gò má.
Dòng trạng thái trên Weibo của em tối hôm ấy là đi chơi và ăn uống cùng gia đình ở chợ đêm mới khai trương bên bờ sông.
Trước kia, tôi đã từng rất lưu luyến với thành phố đã đi qua được một hai lần này. Nhưng không biết vì sao, giờ đây tôi còn không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng ý thức được mọi chuyện đã trôi qua 3 năm rồi. Tôi đã nói lời tạm biệt với thời yêu say đắm đó từ lâu. Cái thời mà có một người con trai và một người con gái từng gặp nhau lần đầu tiên dưới mái trường đại học, đã từng lấy hết dũng khí để tỏ tình trong ngày tốt nghiệp, đã từng ước hẹn mãi mãi bên nhau, đã từng trải qua đoạn thời gian du học xa cách, đã từng cãi nhau và đã từng mơ những giấc mơ không hề thiết thực. Tôi cuối cùng cũng ý thức được, giấc mơ đã tan vỡ từ lâu, nhưng chỉ có mình tôi còn tin tưởng nó vẫn tồn tại mà thôi. Tôi chưa từng thuộc về thành phố này và em cũng sẽ mãi mãi không thuộc về tôi.
Cơn mưa bao trùm cả thành phố trong đêm. Nó khiến cho vị hành khách đạp xe phải chấp nhận lên chuyến tàu đêm, mệt mỏi ngồi ngủ vùi ở một góc khoang tàu để về nhà.
Ngày hè của 7 năm trước, tôi 26 tuổi, đã bất kể sống chế.t đạp trên chiếc xe địa hình secondhand đi từ Quảng Tây chỉ để nhìn mặt cô bạn gái cũ đang sống Quế Lâm. Giữa trưa cái hôm ngu ngốc ấy, vì bản đồ chỉ đường bị sai nên tôi đã đi lạc và dừng lại bên đường. Cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ là ngơ ngác ngắm nhìn dãy núi phía xa. Mặt trời đang đang bốc cháy trên đầu, đường sá không có một bóng người, chỉ có tiếng ve vang vọng không phía từ phương nào.

Băng qua nghìn trùng chỉ để được nhìn thấy một người, cuối cùng cũng đã thực hiện được ước nguyện. Đây chính là chuyện thần kì khó tin nhất mà tôi đã từng làm trong đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *