1.
Tôi cũng từng đi xem mắt rất nhiều lần, để tôi đúc kết kinh nghiệm cho các bạn tham khảo nhé.
Lần đầu gặp mặt cố gắng không hẹn ăn cơm, tốt nhất là hẹn nhau một buổi trà chiều, ăn miếng bánh, uống miếng trà rồi cùng nhau nói chuyện. Bảo đảm bầu không khí vừa nhẹ nhàng êm ái vừa làm đôi bên dễ chịu, mỗi người tốn chưa đến 100 nghìn.
Còn nếu đối phương nhất quyết muốn ăn một bữa cơm, tôi sẽ chủ động nói để tôi sắp xếp hoặc bạn nữ có thể chọn quán yêu thích. Thường các bạn nữ muốn giữ hình tượng sẽ bảo ăn gì cũng được, để tôi tự quyết định.
Vậy thì dễ rồi, tôi sẽ chọn quán mà mỗi người ăn no chỉ từ 500 nghìn trở xuống. Tôi nghĩ mức giá này là mặt bằng chung, ai cũng có thể chi được nên không sợ bị “ăn chực”.
Nếu bạn nữ muốn tự chọn quán, mà còn là quán cơm đắt đỏ, tầm trên dưới 1 triệu mỗi người, tôi sẽ tìm cớ không gặp.
Còn nếu tôi chọn quán dưới 500 nhưng bạn nữ tỏ vẻ không phù hợp và muốn chọn quán đắt hơn, tôi cũng tìm cớ không gặp.
Nghe có vẻ thực dụng, nhưng cách này sẽ giúp tôi chọn lọc được đối tượng phù hợp nhất.
Tôi chỉ là người bình thường làm công ăn lương, không phải người giàu, không phù hợp với những bạn nữ có mức chi tiêu hàng tháng lớn hơn tôi quá nhiều, cũng không có dư để đãi người xa lạ một bữa cơm cao sang quá mức.
Chung là tôi thấy cái nào từ chối được thì cứ từ chối, không thể vì sĩ diện mà đói cơm cả tháng được.
2.
Đợt nọ tôi bị bắt đi xem mắt, đôi bên cùng hẹn nhau ở một nhà hàng Tây.
Vừa ngồi ghế chưa kịp định hình lại, bạn nữ đã nói:
“Xe với nhà thì không cần phải nói rồi, anh phải có là cái thứ nhất. Nhà thì tôi đứng tên chung với anh, xe thì để mình tôi”
Sau cô ấy mới bảo do nhà nghèo, không có tiền, nên sẽ không chi tiền ra mua nhà với xe, nhà trai tự chuẩn bị.
Cô ấy nói tiếp: “Sính lễ 1 tỷ, không có của hồi môn”
Nghe vậy, tôi chợt hiểu ra, có khi cô gái này cũng giống tôi, bị người nhà bắt ép đi xem mắt nên mới cố ý nói vậy để tôi phản cảm, nhanh chóng kết thúc buổi xem mắt, chứ người bình thường đâu nói chuyện vô lý vậy được?
Nếu đã thế thì tôi cũng không ngại nữa, chỉ muốn nói nhanh hỏi lẹ cho có lệ rồi về nhà: “Cô còn muốn nói gì nữa không?”
“Tôi có nhiều bạn bè khác giới, chúng tôi thường hẹn gặp mặt đi chơi với nhau, sau này có cưới xin thì mong đôi bên không làm phiền cuộc sống riêng của nhau”
Tôi gật đầu nghĩ, ừm chắc cô ấy cũng nói xong rồi, giờ chỉ cần tôi biểu đạt ý hai chúng tôi không phù hợp là ai về nhà nấy được rồi.
Ai dè, tôi vừa nói mấy chữ: “Tôi nghĩ chúng ta không hợp…”
Cô ta đã mở thực đơn, kêu phục vụ gọi một bàn toàn đồ ăn. Gọi xong còn lấy điện thoại ra nghịch, không thèm nói với tôi tiếng nào.
Tôi vẫn trố mắt ngạc nhiên nhìn cô ta từ lúc đó, quả thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp người như vậy, cô ấy không phải là người bình thường.
Lúc đi tôi cũng không cầm theo gì nên bảo tôi muốn đi rửa tay một chút rồi chuồn ra ngoài, mở điện thoại lên chặn nick xóa bạn liền mạch, về nhà đi ngủ cho khỏe.