BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH NỮ CHÍNH NGÔN TÌNH TRONG ĐỜI THỰC NHƯ THẾ NÀO?

Về mặt tình cảm, tôi có thể nói là một đứa khá chậm chạp, là kiểu sau khi xảy ra rồi mới ý thức được vấn đề ấy. Sau này anh kể với tôi rằng anh đã thể hiện tình cảm của mình rõ ràng như thế, mà tôi vẫn cứ ngơ ngác, cái gì cũng không hiểu.

Tôi đọc sách khá sớm, mặc dù anh ở trên tôi một khóa nhưng chúng tôi cách nhau tới 3 tuổi lận, hơn nữa thời cấp 3, tôi chỉ chuyên tâm vào học hành, những chuyện liên quan đến tình yêu, tình báo kinh nghiệm của tôi thật sự nghèo nàn đến tội nghiệp.

Nhưng kỳ thực tôi cũng cảm nhận được anh đối với tôi và những người khác có chút không giống nhau, mỗi lần tan họp đều đưa tôi về kí túc, chỉ mua trà sữa cho một mình tôi (những người khác trong ban đều do hội phó phụ trách).

Bởi vì chưa từng xử lý qua một mối quan hệ nào như thế này, nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Có một khoảng thời gian tôi đã lựa chọn tránh mặt anh. Chỉ cần trong ban không có việc quan trọng, tôi sẽ tìm mọi cách để không gặp anh.

Tình trạng ấy cứ kéo dài mãi cho đến lúc đại hội thể thao diễn ra, ban truyền thông có một đội chuyên đi chụp ảnh, còn tôi bình thường chỉ phụ trách viết kịch bản, thế nhưng lần này trưởng ban lại tới tìm tôi, nói rằng nhiệm vụ chụp ảnh lần này sẽ do tôi phụ trách, mặc dù cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng cũng như mọi lần, tôi vẫn là không nghĩ nhiều :>

Ngày đại hội diễn ra, tôi chạy đến hàng đầu tiên đợi đội sinh viên của viện đi tới thì sẽ chụp vài bức, lúc đến nơi thì tình cờ phát hiện anh đang ngồi ở vị trí cách tôi không xa, cúi đầu hình như đang chơi điện thoại.

Thấy vậy tôi liền di chuyển ra xa một chút, núp sau những sinh viên cũng đang có mặt ở hiện trường.

Tôi cũng không rõ là vì lí do gì, nhưng hễ nhìn thấy anh, tim tôi liền đập rất nhanh, cứ căng thẳng không thôi.

Chụp xong tôi thu dọn đồ nghề, chuẩn bị trở về kí túc xá để chọn ảnh và lên bài.

Nhưng lúc tôi chuẩn bị rời khỏi thì anh cũng cho điện thoại vào túi rồi bình tĩnh đứng lên.

Thế là tôi liền chạy đi như một mũi tên…

Nhưng tôi trời sinh chân ngắn, cảm giác như anh chỉ cần tùy tiện đi vài bước đã đuổi kịp rồi,  sau đó một tay giữ cánh tay tôi lại không cho tôi chạy nữa.

Tôi thấp hơn anh hơn một cái đầu, nên mỗi khi anh cúi xuống nhìn mình, tôi cảm thấy cực kỳ áp lực, nhưng đồng thời trái tim tôi lại đập càng nhanh…

Tôi lúng túng hỏi, “Anh làm gì thế?”

Anh trầm mặc nhìn tôi một lúc, rồi từ từ buông tay, hỏi lại, “Em sợ anh?”

Tôi lắc đầu phủ nhận.

Anh dường như thở phào nhẹ nhõm, lại cúi đầu hỏi tiếp, “Thế vì sao lại trốn anh?”

Suy nghĩ một chút, cuối cùng tôi vẫn quyết định nói ra sự thật, “Em cảm thấy anh đối xử với em không giống như với những người khác.”

Anh bị tôi chọc tới mức bật cười, hỏi lại, “Em thấy chỗ nào không giống?”

“Đối với em tốt hơn những người khác rất nhiều.” Tôi xấu hổ cúi đầu, “Em không biết vì sao anh lại đối xử tốt với em như thế, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó kì lạ, em cũng không biết phải làm thế nào, nên mới trốn tránh anh.”

Nói rồi tôi mới dám ngẩng đầu lên, anh đang nhìn tôi, khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh lại tiếp tục truy hỏi, “Kỳ lạ như thế nào”.

Tôi không nhịn được nữa, lí nhí đáp, “Em cảm thấy anh đang thích em”.

Sau đó anh bật cười, nói, “Nếu như anh bảo đó là sự thật, thì em tính thế nào?”

Tôi thành thật trả lời, “Không biết ạ”.

Anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi rồi hỏi, “Em có chán ghét không?”

Tôi vùi đầu trong lòng anh khẽ lắc đầu, “Không chán ghét”.

Mặc dù không thể nhìn thấy mặt anh nhưng tôi cảm nhận được rằng anh đang rất vui vẻ, anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nói, “Từ bây giờ em là bảo bối của anh rồi”.

Sau đó chúng tôi chính thức trở thành một cặp.

Có những lúc giận dỗi tôi hãy nói với anh rằng, lúc đó là anh đơn phương quyết định, cho nên không tính. Anh không vui nhưng vẫn ôm lấy tôi rồi thủ thỉ, “Lúc em ở trong vòng tay của anh, anh thấy tim em sắp nhảy ra ngoài đến nơi, còn nói là anh tự mình quyết định ư?”

—-

Một ngày cuối tuần, anh nói muốn đưa tôi ra ngoài chơi, tôi vừa hay cũng không bận gì cả, liền vui vẻ đồng ý.

Kết quả khi đến nơi mới phát hiện, lần này không chỉ có hai chúng tôi, mà còn có một nhóm người nữa.

Lúc mới đầu tôi có chút ngơ ngác, đã nói rõ là thế giới của riêng hai người cơ mà, sao bây giờ lại trở thành buổi tụ họp đông đủ thế này. Chưa kịp bình tĩnh lại thì anh đã bắt đầu giới thiệu tôi với những người bạn của anh, đó đều là những người bạn từ thời thơ ấu của anh cả. Sau đó chúng tôi từng người một lần lượt chào hỏi lẫn nhau, lặp đi lặp lại tựa như cái cần gạt nước mưa trên xe ô tô vậy.

Bạn bè của anh đều rất thú vị, có một anh lớn tuổi hơn người yêu của tôi, còn lại đều nhỏ tuổi hơn anh ấy. Một trong hai người nhỏ tuổi hơn bắt đầu trêu chọc chúng tôi, lớn tiếng chào, “Chào chị dâu ạ”. Sau đó nhìn sang phía anh rồi tiếp tục nói, “Chị dâu, chị là cô gái đầu tiên mà anh XX đưa đến ra mắt mọi người đó”.

Thế là tôi liền hỏi, “Có khi nào anh ấy còn cô gái khác mà chưa dẫn đến gặp mọi người hay không?”

Mọi người cười lớn.

Cuối cùng người anh lớn lên tiếng, “Em dâu yên tâm, nhóc này trước kia tuyệt đối là một “cẩu độc thân” cấp hoàng kim, anh có thể đánh cược”. Nói rồi lại bổ sung thêm một câu nữa, “Nếu như không phải em có thể hoàn hàng thoải mái”.

Tôi quay sang nhìn anh, định nói điều gì để động viên thế nhưng lại buột miệng thốt lên, “Anh thật là đỉnh”.

Mọi người lại cười thêm một trận nữa.

*Bởi vì tôi hay xem livestream của các game thủ, ở bên dưới phần bình luận thường hay có những câu kiểu như thế, lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ là buột miệng mà thôi…

Sau này anh nhất định không đồng ý cho tôi xem livestream gì nữa…

~End~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *