BẠN ĐÃ TRẢI QUA VIỆC GÌ KHIẾN TAM QUAN SỤP ĐỔ?

Bạn trai và người nhà anh ta yêu cầu quá đáng.

Tam quan của tôi bị hủy hoại sâu sắc, sau đó lập tức chia tay, là lần chia tay kiên quyết tuyệt tình nhất từ trước đến nay.

Sự việc như sau:

Khi đó chúng tôi yêu nhau được khoảng hai năm. Anh ta là kiểu đàn ông rất ít thấy, tâm tư tinh tế hơn cả phụ nữ, đối xử với tôi rất tốt, thực sự là vô cùng chu đáo. Chúng tôi ở bên nhau rất rất hòa hợp.

Có một lần tôi bị ra máu bất thường không phải đang ở kỳ sinh lý nên đi bệnh viên kiểm tra.

Sau khi siêu âm, bác sĩ nói ở buồng trứng bên phải của tôi có hai cái u nang nhỏ cỡ một centimet, nghi ngờ bị u nang sô cô la (một loại lạc nội mạc tử cung), nói có thể chảy máy là do chúng tạo nên.

Sau khi bác sĩ giải thích, tôi mới biết u nang sô cô la là quái quỷ quái gì. Chúng thực ra là do giữa kì kinh nguyệt, nội mạc tử cung bị vỡ không được thải ra kịp thời mà rơi vào buồng trứng tạo nên u nang. Bởi vì nó là một nội mạc tử cung, nên nó thường sẽ vỡ và chảy máu cùng với chu kỳ kinh nguyệt nên vào kỳ kinh nguyệt sẽ gây đau bụng hơn bình thường. Nếu nói nghiêm trọng thì máu từ u nang sẽ đi qua ống dẫn trứng mỗi tháng, qua thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến ống dẫn trứng và làm giảm khả năng mang thai.

Tôi nghe xong cảm thấy vẫn may mắn. Bởi vì tôi chưa kết hôn nên cũng cũng chưa tính đến chuyện có con, hơn nữa cách nói của bác sĩ cũng rất nhẹ nhàng

Cô ấy nói: “Không sao đâu, chỉ là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai, nhưng cũng không không nghiêm trọng. Hơn nữa cái này cần kiểm tra lại, có hai loại u nang: sinh lý và bệnh lý. Nếu là dạng sinh lý thì một thời gian sau sẽ tự tiêu biến, còn nếu là u nang bệnh lý thì kiểm tra định kỳ là được. Nó phát triển chậm thì kệ nó, nếu phát triển quá lớn thì làm phẫu thuật cắt bỏ là xong.”

Sau khi về nhà, bạn trai hỏi tôi kết quả khám như thế nào.

Tôi đem lời bác sĩ cùng kết quả khám thuật lại nguyên xi với bạn trai.

Mọi việc cứ thế là xong, tất cả vẫn y như cũ, tôi vẫn hàng ngày hi ha vô lo vô nghĩ. Nói thẳng ra là tôi cũng không coi đó là bệnh hay là gì đó nghiêm trọng đáng lo.

Sau đó không bao lâu là đến Tết nguyên đán, chúng tôi ai về nhà lấy, ai đi tìm mẹ người nấy. (Anh ta là người Mai Châu Quảng Đông, tôi là người miền Bắc).

Cuộc sống không hề có chút bất thường nào.

Sau Tết, ngày đầu tiên tôi trở về Thâm Quyến, vì tôi không mua được vé máy bay giảm giá mà vé bình thường thì đắt quá nên tôi mua vé tàu đi Quảng Châu, sau đó đi từ Quảng Châu về lại Thâm Quyến. Khi tàu sắp đến trạm thì tôi nhận được điện thoại của anh ta.

“Vợ ơi, anh đón em ở cửa ra ga Quảng Châu nha.”

“Ôi thật là tốt, không ngờ anh lại chạy xa như vậy đến đón em?”

“Chứ sao, bao lâu không gặp, nhớ em lắm rồi.”

“Vậy nha, em sắp xuống tàu rồi nè.”

Ok, lát nữa gặp nha. Hôn em.”

Sự hạnh phúc của tôi lúc đó đúng là không gì có thể so sánh nổi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ giống mọi lần, ở Thâm Quyến nấu một bàn thức ăn nóng hổi chờ tôi. Không ngờ anh ta lại lái xe xa như vậy đến đón tôi, cả người hạnh phúc lâng lâng.

Xuống tàu, ra khỏi ga, gặp anh ta, cất hành lý, lên xe.

Lái một hồi, tôi cảm thấy đường hình như không đúng lắm liền hỏi: “Chồng ơi mình đang đi đâu đó?”

Anh ta không như bình thường, lúc nói chuyện sẽ quay sang ghế phụ nhìn tôi mà vừa dùng tay sờ sờ vô lăng vừa nói: “Chúng mình về chỗ mẹ anh.”

“Cái gì?” Tôi đơ người.

Tôi biết mẹ anh ta đang ở Quảng Châu. Bởi vì chị anh ta (anh ta có hai người chị gái) lấy chồng ở Quảng Châu, mới sinh con nên bố mẹ anh ta ở Quảng Châu chăm con giúp chị gái.

Tôi chỉ không ngờ, đang yêu đương bình thường lại đi gặp người nhà? Sao lại đột ngột như vậy?

Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý! Hơn nữa đang ngày Tết ngày nhẩt, có vẻ hơi long trọng quá?

Trong lòng tôi không vui liền tỏ thái độ ngay lập tức.

“Em chưa chuẩn bị gì hết. Hơn nữa anh cũng biết, trước đây em nói với anh rồi, em không thích gặp người nhà sớm như vậy. Yêu đương là chuyện của hai người, em cảm thấy còn chưa đến giai đoạn cần đi gặp người nhà.”

Anh ta rặn ra một nụ cười nói: “Vợ ơi, chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn mà. Em lần này đúng lúc tới Quảng Châu thì tiện gặp mặt một lần, không có rắc rối gì đâu. Hơn nữa bố mẹ anh đã chuẩn bị cơm nước xong hết rồi.”

Trong lòng tôi nghĩ: “Sớm muộn gì cũng kết hôn? Sao em lại không biết anh nghĩ như vậy nhỉ?” Tôi nghĩ như vậy không phải vì tôi không yêu anh ta, chỉ là lúc đó chúng tôi đều chưa nghĩ đến vấn đề kết hôn.

Nhưng giờ anh ta đã sắp xếp xong hết rồi thì tôi còn biết làm sao nữa. Thôi thì đi.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta vội vàng giới thiệu tôi với người nhà như vậy cũng chỉ vì thật lòng yêu tôi. Thế là mọi khúc mắc trong lòng tôi được giải quyết, vui vẻ đồng ý.

Bởi vì tôi không chuẩn bị gì cả nên tới gần nhà chị anh ta, tôi ghé siêu thị mua một ít quà gặp mặt.

…..

Ngay khi bước vào cửa, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Theo lẽ thường, gia đình có trẻ em đáng ra nên rộn ràng tiếng cười nói mới đúng, nhưng gia đình này không hiểu sao không khí có phần im ắng trầm mặc. Chị anh ta sắc mặt không chút biểu cảm ngồi bên bàn bếp cho em bé ăn, là một đứa bé gái. Anh rể anh ta bận rộn trong bếp, thấp thoáng có thể thấy được. Bố mẹ anh ta nghiêm nghị ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, gương mặt cứng ngắc.

Tôi đặt quà xuống chào hỏi: “Con chào cô chú.” Sau đó ngồi xuống mép ghế sô pha.

Lúc đó, mẹ anh ta bảo tôi: “XX cháu ngồi bên này, mẹ anh ta đưa tay vào phía khác của sô pha.”

Đến đây phải giới thiệu một chút, phòng khách của rất nhiều gia đình người Quảng Đông đều bố trí như thế này: Có mấy cái ghế sô pha đặt xung quanh một cái bàn trà thấp, trên bàn trà có một vài thứ đồ pha trà ấm chén này nọ, để mọi người cùng ngồi quanh uống trà nói chuyện.

Mẹ bạn trai bảo tôi ngồi sang cái ghế đối diện. Đúng, là bên đối diện với bố mẹ anh ta.

Bạn trai tôi lúc đó cũng đi tới, ngồi xuống cùng bên với bố mẹ anh ta.

Bởi vậy nên hiện trạng chính là: Tôi ngồi đối diện với ba người bọn họ, y như phỏng vấn phạm nhân vậy.

Thẩm vấn thật sự bắt đầu. Màn thẩm vấn này đã phán quyết cái chết cho tình yêu của tôi lúc đó.

Mỗi câu nói tôi nghe được đều khiêu chiến kiến thức của tôi sau hơn hai mươi mấy năm sống trên đời, đã làm mới hoàn toàn lý giải của tôi về “quan niệm giá trị”, phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng tình yêu của tôi.

Nội dung bên dưới, thậm chí đến nay mỗi câu mỗi từ tôi đều nhớ rõ như in.

“Nghe nói cháu bị u nang buồng trứng?”

“Vâng ạ.” Tôi đưa mắt nhìn bạn trai, hơi thắc mắc sao bố mẹ anh ta lại biết.

“Chúng tôi có tìm hiểu rồi, bệnh này sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai.”

“Bác sĩ nói có khả năng, nhưng không chắc chắn ảnh hưởng ạ.” Tôi giải thích.

“Cháu cần phải biết, YY nhà chúng tôi là con trai độc nhất. Lúc đầu có hai chị nó rồi mới sinh ra nó.” Ngữ khí của mẹ anh ta rất không khách khí. Chị hai anh ta nhìn sang bên này một cái rồi lại tiếp tục cho con ăn.

“Bởi vậy chúng tôi không thể chấp nhận sau này cháu không có con, càng không thể chấp nhận cháu không sinh được con trai.”

“Bởi vậy…” Trong lòng tôi cảm giác có gì đó vỡ nát.

“Chúng tôi đã thương lượng rồi, có vài điểm cháu nghe đây: Cháu và YY từ bây giờ bắt đầu để cho có thai đi, nếu có thai thì chúng tôi đồng ý để hai đứa kết hôn, nếu không thì không cần qua lại nữa. Có thai nếu là con trai thì dễ rồi, nếu là con gái thì đứa thứ hai phải nghĩ đến việc làm thụ tinh ống nghiệm, không được sinh vài đứa con gái mới sinh con trai. Phải bảo đảm nhanh chóng mà sinh con đi.

Còn nữa, cháu cần phải biết, tôi và bố YY không có việc làm, không là công nhân viên chức như bố mẹ cháu, bởi vậy cháu phải nghĩ đến vấn đề dưỡng lão của chúng tôi. Ví dụ, sau khi cưới mỗi tháng cháu cho bố mẹ cháu 3000 tệ (khoảng 10 triệu) tiền sinh hoạt phí, vậy thì ít nhất cũng phải cho chúng tôi 6000 tệ. Chúng tôi không có thu nhập, 6000 tệ này còn chưa chắc đủ dùng. Tôi nói cơ bản chỉ có thế, cháu xem có thể làm được hay không?”

Mẹ anh ta nói xong, khoanh tay trước ngực dựa lưng lên sô pha.

Tôi lúc đó cả người như chết lặng, gần như không dám tin vào tai mình.

Là một cục cưng bảo bối, là hòn ngọc trên tay bố mẹ tôi, trong cuộc đời trước nay của tôi, tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng “trọng nam khinh nữ” nghiêm trọng thế này, cũng chưa hề nghe thấy điều gì lạnh lùng, buồn cười, bất lịch sự và vô cùng thiếu tôn trọng đối phương đến vậy.

Tôi ngẩng đầu, không thể tin được nhìn bạn trai.

Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà cúi đầu thật thấp.

Đúng vậy, anh ta cúi đầu.

Từ đầu đến cuối anh ta không hề nói một câu nào. Thậm chí đến lúc tôi bị chấn động và cảm thấy thiếu tôn trọng đến nỗi chảy nước mắt mà đến anh ta không dám đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Anh ta hoàn toàn biến thành một con người khác. Một người mà tôi chưa từng gặp, cách tôi mười vạn tám ngàn dặm, không dám an ủi tôi, không dám phản kháng nửa câu, thậm chí khống dám biểu hiện một chút tình cảm nào với tôi trước mặt người nhà.

Đến lúc này tôi mới hiểu ra, chính là vì bạn trai cũ rất để ý chuyện tôi có sinh đẻ được hay không nên mới chủ động kể chuyện này với bố mẹ anh ta, nếu không bố mẹ anh ta làm sao biết được chuyện này? Bọn họ biết được thì như gặp kẻ địch, vội vàng kêu anh ta đưa tôi đến đàm phán, nếu không đồng ý thì lập tức cấm qua lại. Mỗi câu bọn họ nói đều được bạn trai tôi đồng tình, bởi vậy anh ta mới im lặng. Anh ta từ đầu đến cuối đều đứng về phía gia đình mình, cho dù hành vi của gia đình anh ta ích kỷ đến thế nào, thất lễ đến thế nào, vô văn hóa đến thế nào.

Lúc đó tôi mới coi như hiểu rõ người mà tôi ở bên hơn 700 ngày vừa qua, người mà tôi nghĩ yêu tôi, trân trọng tôi hơn tất cả người đàn ông khác. Hóa ra tất cả đều là có điều kiện. Điều kiện chính là, tôi phải hy sinh tất cả phục vụ những quan điểm vô cùng vô lý và biến thái của gia đình anh ta.

Việc này đã đả kích tôi vô cùng lớn, không hề có bất cứ điều gì cần thương lượng thêm. Tôi phun một câu: “Các người thật sự buồn cười quá rồi.” Sau đó đá cửa đi khỏi. Anh ta đuổi theo kêu tôi trở lại nhưng tôi không đồng ý. Anh ta ôm một bụng tức giận quay về với bố mẹ mình.

Trên đường về Thâm Quyến tôi nhắn tin chia tay, xóa hết tất cả phương thức liên lạc, vứt bỏ hết đồ của anh ta, kiên quyết không đồng ý gặp mặt để khỏi phải nghĩ đến điểm tốt của anh ta mà mềm lòng. Anh ta tìm mọi cách thức để liên hệ và đòi gặp mặt tôi, vô dụng.

Một ngày vào ba bốn tháng sau đó, anh ta đến gõ cửa nhà tôi, khóc mếu nói: “Bảo bối, anh thương lượng với bố mẹ rồi, bọn họ đồng ý với anh, không quản chuyện của chúng ta nữa, tất cả mọi chuyện đều do chúng ta quyết định. Chúng ta kết hôn ngay lập tức được không?” Anh ta một mực cầu xin tôi mở cửa nói chuyện một lần, kiên trì đứng ở cửa nhà tôi khóc lóc cả 40 phút.

Tôi đứng ở bên kia cửa, trong lòng lạnh lẽo, trống rỗng nhưng lại vô cùng bình thản.

Tôi không mở cửa.

……

Đó là lần gặp lằng nhằng cuối cùng giữa chúng tôi.

Mọi việc đến nay đã ba bốn năm rồi.

Sau này tôi nghe được tin, anh ta rất nhanh sau đó đã kết hôn, là một cô gái bố mẹ giới thiệu. Cũng nhanh chóng có con, là một đứa con trai. Bố mẹ anh ta sống với anh ta, giúp anh ta trông con. Để nuôi gia đình, anh ta xin nghỉ việc ở Thâm Quyến, về Quảng Châu phát triển. Sau đó nữa thì tôi cũng không rõ nữa.

Tôi không mong anh ta sống tốt. Không phải vì tôi chưa hết tức giận mà vì tôi cảm thấy, con người như vậy, gia đình như vậy chắc chắn sẽ không thể sống tốt được.

Trời đất biết tôi đã cám ơn ngày gặp mặt đó đến thế nào, nó giúp tôi nhanh chóng dứt khoát thoát khỏi thứ tình cảm đó, thoát khỏi cái ngã ba cuộc đời đáng sợ đó. Thậm chí đến nỗi buồn đau của việc thiếu vắng tình cảm tôi cũng không kịp thưởng thức, lòng tôi đã nguội lạnh.

À đúng rồi, tiện thể nói một chút. Nửa năm sau đó, lần thứ ba tôi đi siêu âm, hai cái u nang đã biến mất, là u sinh lý.

Con mẹ nó chứ, vốn dĩ là chả có bệnh gì hết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *