Chị họ tôi cảm thấy trong người không được khoẻ nên đi bệnh viện khám. Kết quả là phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chị còn đứa con gái nhỏ chưa đến một tuổi. Gia cảnh vốn dĩ đã không được tốt rồi lại còn mắc bệnh hiểm nghèo nữa. Qua sự giới thiệu của họ hàng, chị đã tìm và kêu gọi ủng hộ trên mạng. Quỹ ủng hộ được lập ra cũng khá lắm.
Chị họ tôi là người rất tốt, từng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, rất thích giúp đỡ người khác. Đợt động đất Tứ Xuyên 2008, mặc dù trong nhà cũng chẳng khấm khá là bao nhưng chị cũng ráng dành ra 50 nghìn NDT để quyên góp. Sau đó, chị được hẳn giấy chứng nhận và thư cảm ơn.
Chị còn có đứa con gái chưa đầy một tuổi nữa nên khi đứng ra kêu gọi lập quỹ chữa bệnh, ai ai cũng có thiện ý quyên góp. Sau 2 tháng, quỹ đã lên được 800 nghìn NDT.
Lại nói về anh chồng của chị. Là bạn thời đại học với chị, rất thích “nổ”, miệng mồm trơn tru, còn rất thích xem thường người khác. Lúc nào cũng lấy chuyện hồi đại học ra để khoe mẽ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ một tấm bằng đại học không hơn không kém.
Anh ở nhà ôm mộng làm sao để được “một đêm phát tài”. Lúc nào cũng cho rằng bản thân đặc biệt, không giống với người khác. Tôi không thích nói chuyện với anh, cảm thấy anh không được thực tế cho lắm. Nhưng bình thường anh cũng chẳng làm gì động chạm đến tôi nên tôi không thèm so đo với anh.
Sau đó thì chuyện mà không ai ngờ tới đã xảy ra. Người anh rể quý hoá này đã ôm hết số tiền quỹ chữa bệnh của chị chạy mất. Lấy đi hết, không chừa một cắc nào, con gái cũng không quan tâm luôn. Đi rồi thì biệt vô âm tín, không bắt điện thoại, không trả lời tin nhắn…
Sau khi biết chuyện, tôi tức tốc cùng mười mấy anh em chạy thâu đêm suốt sáng xuống quê nhà anh ta để tìm kiếm. Thế nhưng cả nhà của anh đã dọn đi chỗ khác, bố mẹ anh cũng không thấy tăm hơi.
Anh ta không chỉ mang hơn 800 nghìn NDT đi mất, mà còn phá huỷ luôn tấm lòng của xã hội này dành cho chị và tự vứt bỏ nhân cách làm người của chính mình.
Lúc đó, mọi người đều bất ngờ trước hành động của anh ta và không ai dám nói cho chị biết mọi chuyện hết. Giấy không gói được lửa, chuyện gì đến cũng phải đến, chị đã biết. Cũng dễ hiểu thôi! Chồng mất tăm mất tích hơn nửa tháng trời thì chắc chắn phải xảy ra chuyện gì rồi.
Kể từ đó, chị cứ như người mất hồn vậy. Không khóc không quậy, chỉ ngồi thẫn thơ trong phòng bệnh. Ngoài những lúc chị chăm sóc cho con gái thì hầu hết chị đều im lặng, không nói lời nào.
Đã báo cảnh sát. Cảnh sát nói sẽ lập án, nhưng đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tiến triển nào.
Có một ngày, tôi ở trong phòng bệnh chăm sóc cho chị. Nhìn gương mặt trắng bệch không một chút tơ máu của chị, tim tôi đau đớn muôn phần.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian còn học cấp ba trầm mê vô game của mình. Một thời kỳ phản nghịch, ngày nào cũng trốn học bê tha.
Người đến tìm tôi đầu tiên mỗi lúc hư đốn đều là chị. Chị sẽ mang cho tôi bữa ăn sáng, chứ không phải là những lời mắng nhiếc.
Những lần đánh nhau bị mời phụ huynh, chị là người đến thay bố mẹ tôi để lắng nghe những lời phê bình của thầy cô.
Những lúc tôi than đói, chị đã không ngại đi xe hơn nửa tiếng đến trường để dắt tôi đi ăn, chứ không phải trực tiếp đưa tiền cho tôi.
Chị mất rồi. Mất trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo. Không phải vì không có tiền chữa bệnh, nhà tôi đã bàn bạc sẽ bỏ ra toàn bộ viện phí cho chị. Nhưng chị vẫn không thể cầm cự nổi. Trước lúc đi, chị nói nhớ chồng mình. Chị cảm thấy chỉ cần chị chết đi thì chồng chị có lẽ sẽ quay về chăm sóc cho con gái. Chị bỏ cuộc!
Tôi không biết phải viết tiếp những gì nữa. Nói về chồng của chị hả? Không cần thiết. Nếu như cho tôi gặp lại tên đàn ông khốn kiếp kia, tôi sẽ đánh chết hắn. Điều tôi hận nhất không phải là mất số tiền mà anh ta đã cướp đi, mà là hành động anh ta đã từ bỏ người vợ tin tưởng nhất của mình, hành động bỏ đi trong lúc vợ mình cần người chăm sóc nhất.

Thú vật còn biết bảo vệ giống cái, già bảo vệ trẻ, thế mà những người đó đã thoái hóa đến mức không bằng thú vật ư?