Trong 30 giây tôi cầu nguyện trước nến, anh đang lo cô ấy sợ hãi đến phát khóc vì thư viện mất điện, hay là hy vọng những ngày tháng về sau sẽ cùng tôi trải qua sinh nhật đây?
—————————–
Anh ấy vừa say giấc, điện thoại trên đầu giường bỗng sáng lên, tin nhắn Wechat nhảy lên hàng loạt, tôi rất tò mò nên đã lật lên xem
Hoá ra là bạn nữ học thạc sĩ cùng anh ấy, cô ấy dùng giọng điệu vừa đáng yêu vừa kích động kể với anh về thầy hướng dẫn của cô ấy cho cô ấy cùng đứng tên trong nghiên cứu.
Tôi lại lướt lên trên, thì phát hiện ra cả hai ngày nào cũng nói chuyện với nhau trong suốt cả một năm qua.
Cô ấy chia sẻ những bài hát hay cho anh bằng emoji ngộ nghĩnh, anh sẽ trả lời bằng hình ảnh bữa trưa của anh, khuyên cô không nên đặt ship ở quán này vì đồ ăn ngọt quá, không ngon chút nào. Họ cũng từng nhắc đến tôi, cô ấy nói rất hâm mộ anh ấy, có cô bạn gái vừa xinh đẹp lại dịu dàng, anh ấy lại cười hiha đáp, bố em kiểu gì cũng tìm được cho em một đối tượng tốt.
Mỗi tuần sau khi gặp thầy hướng dẫn, cat hai đều sẽ hẹn nhau đến một quán cạnh trường ăn nướng hay ăn lẩu gì đó (chỉ riêng hai người họ không có thêm bất kì một bạn học nam nào khác), mỗi tuần đều hẹn nhau một lần, gần như là không có ngoại lệ.
Có đợt anh ấy sang Anh, anh ấy phải rất tận lực để xác định rồi mua đủ số đồ tôi đã liệt kê, cô ấy cũng gửi anh một list nhỏ, anh cũng cố hết sức mua đủ. Chỉ khác là, tôi chuyển tiền thì anh ấy không nhận, cô ấy chuyển thì anh đã nhận. Nhưng ngoài hai chúng tôi, anh ấy không nhận mua hộ bất cứ ai cả.
Anh ấy sửa máy tính, giữ chỗ, thậm chí là săn ghế trên Taobao cho cô ấy. Cô ấy cũng từng đưa cơm, nhận ship, sắp xếp lại dữ liệu trong các bài luận trên lớp cho anh.
Thậm chí, có hai tuần anh ấy chạy dữ liệu với thầy hướng dẫn, chúng tôi có tới 4-5 ngày không liên lạc với nhau, nhưng hai người họ vẫn chia sẻ những ca khúc mới, trêu chọc nhau mỗi ngày.
Chúng tôi yêu nhau từ lớp 11, đến nay cũng đã được tám năm, mặc dù bốn năm đại học yêu xa nhưng vẫn xem như là trôi qua yên bình, phụ huynh hai đứa cũng đã gặp mặt, học lên thạc sĩ là do hai đứa cùng thảo luận chọn trường và thành phố đến học, hai chúng tôi học ở hai thành phố liền kề nhau, sau khi tốt nghiệp thì sẽ chuyển sang định cư ở thành phố anh ấy theo học.
Tôi vẫn luôn cho rằng, cả hai chúng tôi đều là người có nguyên tắc và biết điểm dừng, tuyệt đối sẽ không quá thân với bạn khác giới, bạn khác giới đương nhiên là không thể không có, nhưng nhất định phải phân rõ dừng lại ở mức độ bạn thông thường, nếu có chuyện thì gọi điện thoại liên lạc, không thì nên bớt tiếp xúc nhiều. Tôi vẫn luôn nghĩ hai chúng tôi đều như vậy, đến nỗi chính tôi còn nói với mẹ rằng anh ấy rất biết chừng mực và có trách nhiệm, ngoại tình là điều không thể
Tôi rep lại chúc mừng, cô ấy lạp tức gửi một biểu tượng ôm ôm, nói phải đi ăn mừng ngay lập tức, chọn luôn ngày mai đi, mời riêng anh đấy, vẫn chỗ cũ nhé, cứ thoải mái đi, chị đây đang rất vui!
Tôi đặt lại điện thoại về đầu giường rồi xuống giường thu dọn túi, anh ấy mơ màng tỉnh lại hỏi tôi đang làm gì, tôi vẫn bình tĩnh nói rằng muốn đi mua chút cam, đột nhiên tôi bỗng thấy thèm.
Anh ấy lẩm bẩm không rõ, bảo tôi mua ở tiệm ngay dưới nhà chứ đừng đi xa.
Sau khi ra khỏi cửa, mọi sự bình tĩnh tôi cố tạo ra giống như bị phá tan, tôi ngồi xổm trước cửa muốn khóc lên mà không thể khóc được, điều đó thật nực cười, nhưng tôi cười không nổi, tôi không biết nên chất vấn anh ấy hay cứ trực tiếp chia tay thôi. Tôi càng không thể hiểu nổi, tại sao bạn trai của tôi dần dần chia sẻ những điều trong cuộc sống với một cô gái khác, bắt đầu chấp nhận cảm xúc vui buồn của cô gái khác, bắt đầu trở thành bạn tâm giao của cô gái khác. Mà không phải tôi….
Chắc có lẽ đến rạng sáng, anh ấy mới phản ứng lại gọi điện thoại cho tôi, phát hiện tất cả mạng xã hội đều bị tôi block, chắc hẳn trong lúc chết lặng, anh ấy bấm vào tin nhắn chưa đọc của cô gái kia, lúc nhìn thấy câu chúc của tôi thì mới hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.
Anh lái xe cả đêm đến nhà tôi, sáng sớm đã canh ở cửa nhà tôi khóc lóc nhận lỗi với bố mẹ tôi, không chỉ vậy mà còn kéo cả mẹ anh tới. Mẹ tôi không hiểu chuyện gì liền gọi tôi về nhà. Lúc tôi về tới nhà, anh đã thành khẩn cho ba vị phụ huynh xem qua điện thoại, khẩn thiết nhận mọi tội lỗi, thề với trời mình không có một chút ý nghĩ sai lệch nào cả, anh cũng tự nhận lỗi là do bản thân chưa xử sự thỏa đáng, cầu xin tôi hãy tha thứ cho anh.
Bố mẹ tôi mặc dù rất tức giận, nhưng cũng thấy chuyện này cũng không có gì to tát, họ thấy anh ấy mặc dù có lỗi, nhưng trong nội dung hai người trò chuyện cũng không xưng chồng gọi vợ, cũng không có hành vi ngoại tình, cũng chỉ là chuyện nhỏ, giận rồi thì cũng thôi, dù sao mẹ anh cũng còn ở đây, vậy cứ để cho anh bậc thang thôi.
Kết quả là, anh ấy thì nhận lỗi, phụ huynh thì khuyên tôi, tôi ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn tất cả, trong thâm tâm không có một chút gợn sóng nào cả.
Hiện tại, chúng tôi đã chia tay được năm tháng, ngày nào anh cũng cố gắng cứu vãn mọi chuyện, anh xin thầy hướng dẫn nghỉ dài ngày, gần như ngày nào cũng cùng tôi ăn cơm rồi lên lớp, nếu tôi về ký túc xá thì anh sẽ đáng thương ngồi ở sảnh chờ tôi.
Không giống hai bên gia đình, thật ra chính anh cũng hiểu được chuyện này không phải chuyện nhỏ, nó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng giữa tình cảm của hai chúng tôi, vì ngay từ đầu chúng tôi đã có cách nhìn giống nhau, chuyện này có nên làm như vậy không, anh ấy biết rõ hết, nhưng cuối cùng, anh ấy đã làm rồi.
Thâm tâm anh có chủ định gì, anh đã sa vào đoạn tình cảm cho là tình bạn đấy chưa, tất cả anh ấy đều rõ ràng, mà tôi cũng hiểu được.
Hai chúng tôi đều biết rằng, đoạn tình cảm này không thể cứu rỗi được nữa, anh ấy cũng không thể thuyết phục được tôi nữa, tình cảm tám năm chấm dứt rồi. Anh chỉ là không muốn đối mặt thừa nhận kết quả ấy, anh không dám nhìn vào sự thật ấy. Vậy tôi có đau lòng không ư? Có phải tôi đã chuyện bé xé ra to rồi?
Tự học buổi tối năm lớp 11 ấy, giữa lớp học ồn ào, anh giảng đề vật lý cho tôi xong, tôi quay lại giải để tiếp, bỗng sau lưng bị chọc một cái, anh đột nhiên hỏi tôi, có muốn yêu đương không?
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, anh nói vừa nhanh vừa nhỏ, tôi cũng thật lòng, muốn hẹn hò với anh.
Đến giờ tôi vẫn không thể quên được biểu cảm của anh lúc ấy, vừa nghiêm túc, vừa lo lắng, lại có chút cố chấp. Tôi cũng không quên được ngày trả nguyện vọng thi đại học, tôi trượt nguyện vọng phải đến một trường cách anh rất xa để học, anh thì đỗ vào đúng trường mà anh mong muốn, tôi gục vào vai anh khóc đến tan nát cõi lòng, anh an ủi tôi không ngừng, nhưng ánh mắt đỏ ửng đã tố cáo anh.
Đêm giao thừa năm tư ấy, sau khi hoàn thành nghiên cứu, tôi giấu nhẹm đặt vé đến chỗ anh vì muốn tạo bất ngờ, bạn cùng phòng của anh lừa anh ra ngoài, đúng thời khắc bắn pháo hoa chào năm mới, tôi xuất hiện chạy lại phía anh, anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, trịnh trọng hỏi tôi, tốt nghiệp thạc sĩ xong thì đồng ý lấy anh nhé. Đến khi học thạc sĩ, chúng tôi cùng nhau đi xem nhà, bên môi giới hỏi anh muốn tìm kiểu nhà như thế nào, anh phất tay nói, đừng hỏi tôi, cô dâu của tôi thích kiểu nào thì tôi cũng thích kiểu đó.
Anh rất tốt với tôi, ngay cả khi anh nhiều làn liên lạc với cô gái kia, anh vẫn đối tôi như cũ.
Mẹ tôi nói, anh cũng chưa có ngoại tình, tình cảm cả hai cũng đã kéo dài bao nhiêu năm rồi, hai đứa cũng rất ít khi cãi nhau, cuối cùng chỉ vì một cô gái ngày ngày cùng nói chuyện mà chia tay, con nỡ sao?
Tôi chỉ không hiểu được, rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, tình cảm của cả hai cũng không biến chất, mọi chuyện đều đang rất ổn định hạnh phúc, tương lai của cả hai gần như đã rõ ràng trước mắt, chỉ cần bước tiếp là sẽ tới hạnh phúc, nhưng anh lại dừng lại nắm tay người con gái khác.
Năm ấy, anh nghiêm túc nhìn tôi, trong lớp học ồn ào, hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ, tôi ma xui quỷ khiến thế nào liền gật đầu đồng ý, anh như chút được gánh nặng cười lên, anh vừa quay bút vừa đắc ý nói với tôi, lần sau không được thẹn thùng tới hỏi bài nữa, em có thể tuỳ ý đi hỏi bạn trai em.
Thật muốn quay lại thời gian ấy…
Tác giả trả lời thêm:
Cảm ơn mọi người đã an ủi tôi.
Có bạn khuyên tôi hãy cho bản thân và anh ấy một cơ hội, nhưng các bạn không cần như vậy đâu .
Tình cảm tám năm, chỉ trong một đêm đã sụp đổ hoàn toàn. Hơn nửa năm rồi, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy phảng phất như chuyện mới đây, đến nay, tôi vẫn không thể tin được đó là sự thật, cũng có lúc tôi tự hỏi, chúng tôi thật sự đã chia tay sao? Là mộng hay tỉnh tôi cũng không rõ nữa.
Thật ra, có tất nhiều chuyện khi nghĩ lại mới thấy có căn cứ, chẳng hạn như đã một năm rồi anh ấy không nhắc đến một cô gái nào trước mặt tôi, hay như mỗi tuần đến ngày gặp thày hướng dẫn thì phải rất muộn mới trả lời tin nhắn của tôi, hay là lúc chúng tôi nói chuyện với nhau dần dần có thêm rất nhiều emoji đáng yêu.Chỉ là tôi quá ngốc, quá tự tin vào tình cảm suốt tám năm qua, thế nên mới ngỡ ngàng trước sự thật ấy.
Sau khi trở về từ Anh, tôi thuận miệng hỏi anh có ai nhờ mua hàng xách tay không, anh nói không có, anh chỉ mua cho tôi.
Anh còn oán trách rằng, bản thân anh còn không phân biệt nổi serum với kem dưỡng, trừ tôi ra thì anh đâu rảnh để chú ý mấy điều đó, quá lãng phí thời gian. Cô gái đó hỏi anh trên Wechat, anh có phân biệt được những thứ cần mua không? Anh đáp lại, không phân biệt được cũng phải tìm cách để phân biệt được, sao anh có thể mua nhầm cho em chứ, anh cũng không có lẫn.
Mùa thu năm trước là sinh nhật tôi, chúng tôi hẹn ăn tại một nhà hàng. Sau khi thắp nến, tôi nhắm mắt cầu nguyện 30 giây rồi mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh anh đang cúi đầu xem điện thoại, tôi hỏi anh rằng có chuyện gì sao, anh tắt điện thoại nói không có gì, thầy hướng dẫn nhắn trong nhóm nên anh xem một chút. Sau đó anh cười nhẹ bảo tôi thổi nến. Sau đó tôi nhìn thấy trong lịch sử trò chuyện của họ, cũng trong tối đó cùng giờ phút đó, tôi nhắm mắt cầu nguyện 30 giây đó, trùng hợp là cô gái đó đã gửi cho anh một tin nhắn, thư viện đột nhiên ngắt điện, em sợ quá đi 0.0.
Năm mới, tôi nằm trong chăn chat voice với anh, đúng 00:00 giờ, bên ngoài trời bắt đầu bắn pháo hoa. Anh đột nhiên gọi tôi ra ngoài, anh đang đứng trước cửa nhà tôi rồi. Tôi vui mừng bật dậy khỏi ổ chăn, đến cả áo len cũng không kịp mặc, mặc vội chiếc áo lông với chiếc quần tây chạy ra ngoài. Từ lúc tôi tắt điện thoại mặc quần áo chạy ra ngoài cũng chỉ mất hai phút, cô gái đó nhắn chúc anh năm mới vui ve, nhớ ngủ sớm nha, anh đáp lại, năm mới vui vẻ, ngủ ngon nhé.
Tối hôm tôi xem được điện thoại của anh, là hôm anh ấy tới trường đón tôi đến chỗ anh ấy ở một tuần. Hết tiết, tôi với bạn cùng lớp ra khỏi toà nhà học sinh, anh đã đứng ở dưới gốc cây ôm bó hoa đứng đợi, mấy bạn nam cùng lớp đi qua còn trêu tôi, rồi làm quen với anh.Anh đứng đó cười nhẹ chăm chú nhìn tôi, tôi bước tới thì nhận được vòng ôm vô cùng tự nhiên của anh, anh cúi xuống nói với tôi. Mà lúc tôi xem điện thoại của anh, trước đó 10 phút, anh còn chủ động chia sẻ một bài hát mới với cô gái đó, cô ấy còn hỏi anh đang làm gì, anh nói anh đang đợi bạn gái tan học, cô gái ấy gửi một tin “…”, anh còn gửi một emoji “ngoan nào”.
Lúc xem lịch sử trò chuyện trong máy anh, còn có rất nhiều mốc thời gian mà tôi không thể nhớ hết, nhưng bốn thời điểm đó, đều xảy ra khi chúng tôi ở bên nhau, đã có kẽ hở nào, mà anh có thể phân thân trả lời những tin nhắn đó, tôi vậy mà lại có thể bình tĩnh… đối mặt với nó.
Tôi ngồi trên giường xem lại tin nhắn của bọn họ, anh nằm kế bên ngủ say giấc, không hiểu sao lúc đó tôi vẫn có thể nhớ lại rõ ràng, 30 giây tôi nhắm mắt cầu nguyện đó, tôi đã chân thành biết bao, cầu mong anh luôn khoẻ mạnh, bình an, tôi đã thật sự cầu mong chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi, tôi cũng nhớ rất rõ ngày anh tới chỗ tôi, tôi đã mừng rỡ nhảy ra khỏi chăn vừa thay quần áo vừa nhìn ra cửa sổ, tôi cũng nhớ, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú khi tôi từng bước từng bước đi ra ngoài lớp học cho đến khi tới gần anh.
Chúng tôi chia tay nhau vì cái gì, chẳng lẽ chỉ vì anh ấy có lời lẽ thậm chí không thể tính là ngoại tình, mà có lẽ chỉ có thể coi là banh tâm giao sao?
Không phải, mà là vì trong lúc tình cảm của chúng tôi có kẽ hở, anh ấy đã để sự xuất hiện của một người khác chen vào chắp vá. Trái tim anh đã chia cho cả người khác, tình cảm của anh, thậm chí là tình yêu cũng đã chia cho người khác rồi, người đầu tiên anh muốn chia sẻ những chuyện trong cuộc sống nhiều lúc đã không phải là tôi nữa.
Chúng tôi thừa nhận nguyên tắc và giới hạn tình cảm trong suốt tám năm qua, cuối cùng cũng bị anh lặng lẽ “lau sạch”, thậm chí là càng ngày càng đi lệch quỹ đạo.
Tôi đã từng nghĩ lại rất nhiều, rốt cuộc thì nguyên nhân là do đâu, tình cảm một năm trước của chúng tôi cuối cùng thì tồn tại vấn đề ở đâu. Chuyện khiến tôi khó chấp nhận nhất là, không có chuyện gì, mà cũng không có nguyên do. Vậy thì chính là chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, tình cảm giữ cả hai quá thuận lợi, quá bình lặng, không có sóng gió gì, chắc anh cũng thấy mệt mỏi.
Sau khi chia tay, anh cũng níu kéo tôi một thời gian, mãi cho đến khi thầy hướng dẫn của anh không chấp nhận anh bỏ lớp chính quá lâu nên đã gọi anh trở về. Nhưng ngày sinh nhật tôi là thứ hai đó, anh vẫn đến đây, cùng tôi đi học cả một ngày.
Rất lâu rồi tôi không còn quan tâm anh, tối hôm đó tan học, tôi hỏi anh, ăn cơm chưa? Anh vội vàng ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm, tôi dẫn anh tới một quán bán đậu tương gần trường.
Trước nhiệt nóng của đậu tương, tôi hỏi anh, ngày này năm ngoái, sau khi em cầu nguyện thì anh đã nghĩ gì?
Anh ấy không hiểu ý của tôi.
Tôi vừa rơi nước mắt vừa hỏi anh, anh đang lo cô ấy sợ hãi vì thư viện mất điện, hay là hy vọng những ngày tháng về sau sẽ cùng em trải qua sinh nhật đây?
Thật ra tôi không muốn khóc, sau khi chia tay, tôi vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí còn chưa từng rơi lệ trước mặt anh, cũng không thể hiện ra mình yếu đuối, luỵ tình không nỡ rời xa anh. Tôi vẫn luôn cho rằng mình rất giỏi khống chế cảm xúc hay dứt khoát lý trí chia tay, nhưng khi tôi bật khóc thành tiếng, tôi mới hiểu tôi quan tâm chuyện đó đến nhường nào, hoá ra khi ở bên tôi vào sinh nhật năm ngoái, trái tim anh đã không còn thuộc về tôi.
Chẳng lẽ tôi không có bạn cùng lớp sao? Chẳng lẽ mỗi tuần chúng tôi đều không tụ tập sao? Hay chúng tôi không rủ nhau đi ăn? Hay là tôi không biết tiếp xúc nhiều lần với thầy hướng dẫn và bạn học?
Chúng tôi có bộ ba hay tụ tập đi ăn với nhau, nhưng nếu cô bạn gái không thể tới, tôi và cậu bạn cùng lại sẽ không bao giờ đi ăn một mình với nhau.Chúng tôi cũng từng ở lại riêng thảo luận với nhau khi cả hai cùng phụ trách một chuyên đề. Nhưng sau khi thảo luận xong thì cả hai sẽ tự trở về, thậm chí có ăn cơm xong cũng không đi cùng đường về kí túc xá. Nếu nhắn tin trên Wechat, thảo luận xong cũng chỉ gửi một tin “ok” rồi kết thúc.Ngay cả khi trời mưa không mang theo ô bị kẹt ở thư viện, tôi cũng chỉ dám nhờ bạn cùng phòng. Máy tính có hỏng, ở ngõ nhỏ bên cạnh trường cũng có thể tìm một quán sửa được mà cũng chỉ mất 20 tệ, tôi không việc gì phải nhờ vả một người khác giới không phải bạn trai mình.
Tôi có thể làm được, chẳng lẽ anh không thể sao? Anh không thể từ chối thật sự chỉ vì tình bạn thôi sao? Chia tay lâu như vậy, cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà rơi lệ trước mặt anh rồi.Cuối cùng anh cũng hiểu tôi đang nói đến thời gian nào rồi, tôi thấy được sự hối hận và đau khổ vô cùng trong anh.Tôi tin rằng trong khoảng thời gian chúng tôi chia tay, anh đã nhiều lần nghĩ lại, thậm chí có thể không hiểu nổi, tại sao tình bạn chân thật lại đẩy chúng tôi tới kết cục mỗi người một nơi, có phải là tôi đã n quá hà khắc, tại sao lại không chịu cho anh một cơ hội.
Nhưng tôi tin rằng, thời khắc này, anh đã thật sự ngộ ra một năm qua mình rốt cuộc đã làm những gì.
Tôi thừa nhận bản chất con người rất mong manh, tình yêu cũng không phải trường tồn vĩnh cửu, tình cảm cũng không thể trong sáng mãi mãi, tôi có thể hiểu anh ấy rồi cũng có lúc thay lòng. Nhưng tôi không thể hiểu nổi, một năm dài đằng đẵng ấy, anh ấy thuận theo và ngầm thừa nhận sự phát triển của thứ gọi là tình bạn, cũng một năm ấy, anh vẫn giữ gìn tình yêu với một kẻ chân thành là tôi, biến tôi không khác gì một kẻ ngốc.
Thậm chí tới hiện tại, tôi vẫn tin rằng sau khi chúng tôi chia tay, anh ấy sẽ không dính líu gì với cô gái ấy nếu không cần thiết, càng đừng nghĩ đến việc anh sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với cô gái đó.
Chỉ là tôi cũng từng tin anh là người biết chưng mực và chung tình, nhưng tôi cũng bắt đầu tự hoài nghi và mơ hồ, liệu thứ mà tôi cho rằng là ăn ý có đúng là ăn ý thật sao? Con người anh có thật như tôi đã nghĩ? Tôi không nhìn thấu được, mà cũng không thể làm rõ ràng.
Sau hôm sinh nhật đó, chúng tôi thật sự đã cắt đứt liên lạc. Hai tháng này, tôi qua môi giới bán ngôi nhà mà bố mẹ đã mua cho tôi ở thành phố của anh.Tôi không muốn tới đó định cư nữa, trường tôi ở đây điều kiện cũng rất tốt, kinh tế cũng ổn mà chi phí sinh hoạt cũng không quá cao. May là tôi chưa chưa sửa sang lại, anh vẫn luôn cản tôi sửa sang phòng ốc, anh tức giận vì rõ ràng anh cũng đã có nhà, hai người chúng tôi cũng bước nửa chân là tiến tới hôn nhân rồi, vì sao tôi cứ phải sửa sang phòng của tôi làm gì. Như vậy cũng tốt, tôi cũng bớt được một chuyện.
Tôi chưa bao giờ nghĩ hôn nhân là gông cùm trói buộc mình. Sở dĩ tôi dự định kết hôn là vì tôi đã sẵn sàng dành cả cuộc đời cho anh ấy, sẵn sàng là người bạn đời của nhau.
Nhưng bây giờ chuyện đã qua rồi, hôn nhân đối với tôi cũng không phải là cần thiết nữa. Vì vậy không có chuyện người tôi sẽ gặp tiếp theo sẽ kém xa anh ta, tôi sẽ không tha thứ cho anh ta chỉ vì anh ta là người tốt nhất cho cuộc hôn nhân, tôi cũng sẽ không vì tuổi tác hay quan niệm truyền thống mà kết hôn với một người đã từng có gia đình. Vì vậy, tôi thật sự cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng thật sự không cần phải lo lắng về điều này thay tôi đâu.

Trước đây đã từng đọc qua bài viết này rồi, hôm nay vô tình đọc lại mà vẫn thấy quá cảm xúc nên nhảy vào cmt. Thật sự là có 2 đoạn mình bị nổi da gà
1 là lúc chị gái này vừa thu dọn đồ đạc mà vẫn bình tĩnh trả lời anh kia “chuẩn bị đi mua cam” :))) một người con gái phải bản lĩnh và quyết đoán cỡ nào để trong tình huống như vậy vẫn có thể ung dung xử lý mọi chuyện. Không náo loạn, không tra hỏi, chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc rời đi, đặc biệt là không khóc lóc trước mặt anh ny vì thật sự ra anh ta đâu có xứng đáng
2 nữa là đoạn mà chị gái hỏi anh kia “lo lắng cho cô bạn bị mất điện hay là muốn ở bên chị này mãi” ui cha thật sự là nghe xót xa lắm luôn, kiểu như nhìn thì đó vẫn là một mối quan hệ êm đẹp không sóng gió, nhưng vô tình sự quan tâm chia sẻ của anh này đã dần dần đặt thêm vào một người con gái khác mà chính người trong cuộc đôi khi còn không hề nhận ra nữa
Những bạn cmt bảo tha thứ ý, kiểu cx ko đặt hết tâm tư
Lúc t đọc, t đặt mình là chị ý thật sự cái việc biết a ý vẫn tốt vs mình nhưng song song tốt vs c khác. Đây là việc ko thể chấp nhận đc, mình là ny mình phải được đối xử khác những ng xung quanh. Nếu ny mình ai cx qt chăm sóc, thế thì tình yêu của mình với a ý là hết lòng còn ngta chỉ cho mình cái danh phận