BẠN ĐÃ GẶP QUA CHUYỆN GÌ KHIẾN BẠN MỦI LÒNG CHƯA?

Tôi không thích gọi điện thoại cho mẹ, cũng lười giao lưu với bà ấy.

Tôi chê bà ấy phản ứng quá chậm, năng lực hiểu biết cũng thấp, chưa tiếp xúc nhiều với sự đời, vừa quê mùa vừa hiền lành, vì thế bị người ta lừa mãi mà chẳng chịu khôn ra.

Rất nhiều lần tôi nói mà bà ấy không chịu nghe, năng lực logic cực thấp, cứ luyên thuyên mãi những vấn đề trời ơi đất hỡi.

Cái gì cũng không biết, cái gì cũng cần tôi dạy, cái gì cũng hỏi tôi.

Rất nhiều lần nghe bà ấy nói mãi tôi cảm thấy rất phiền phức. Sau đó tôi cắt ngang bà ấy: “Con biết rồi, đừng nói nữa.”

Ngày hôm đó tôi đang ở ngoài đường, thì bà ấy nhắn Wechat cho tôi nói bị bạn lừa mất 5000 tệ, có lẽ sợ tôi lại trách bà ấy, nên vội vàng giải thích rất nhiều, đó là bạn thân của bà ấy, muốn góp vốn vào một hạng mục nào đó. Bà ấy bị người ta khơi dậy sự tò mò, cuối cùng đưa luôn 5000 tệ cho người ta, mà người đó còn muốn bà ấy cùng phát triển hạng mục đó nữa, nên bà ấy cảm thấy không ổn lắm, lại không biết làm như thế nào chỉ có thể nói lại cho tôi biết.

Tôi tức đến nổi không nói nên lời.

Tức vì sao bà ấy cứ mãi dốt nát như thế, tức vì bà ấy tại sao không nói trước cho tôi, tức cái người đã mấy chục tuổi như bà ấy tại sao lại vì lợi ích nhỏ nhặt mà không chịu từ chối người ta, cứ để họ lừa tới lừa lui.

Tức bà ấy cả đời chẳng làm nên nổi trò trống gì.

Lời nói của tôi bắt đầu dần dần gay gắt, đánh một đống chữ phân tích cho bà ấy hiểu, nói cho bà ấy biết tiền chắc chắn đã mất, cái loại bạn này tốt nhất nên tránh thật xa ra, dạy bà ấy làm thế nào đối phó với những người bạn như thế, sau này phải làm thế nào, sau này có việc gì phải thương lượng trước với tôi rồi hãy quyết định.

Bà ấy không ngừng gửi đến cho tôi những cái icon mặt cười mà sớm đã không còn ai dùng nữa, chỉ để nói cho tôi biết bà ấy vẫn đang nghe.

Tôi nhìn thấy phản ứng như thế của bà ấy, càng nói càng tức giận, buồn bực đánh ra hai câu vô cùng ác liệt chuẩn bị nhấn gửi thì lại thấy đối phương đang nhập gì đó.

Đứt quãng từng hồi, cái cảm giác quê mùa cũng muốn xuyên thấu luôn qua màn hình.

Tôi đột nhiên cảm thấy giống như có một cây quạt đang quạt qua mình, từng làn gió khiến tôi bình tĩnh lại một chút.

Tôi ấn xóa từng câu từng chữ đay nghiến mà mình vừa đánh ra.

Đang định nói gì mới, thì màn hình gửi đến một đoạn tin nhắn.

“Con trai, bây giờ con biết nhiều thứ quá, từ nhỏ con đã giỏi và thông minh như thế. Con bây giờ khiến mẹ yên tâm lắm!

Bây giờ xã hội phát triển nhanh quá, mẹ cái gì cũng không biết, lại dốt thế này, nên phản ứng không kịp. Cứ bị người khác lừa mãi.

Nhưng mà bây giờ có con mẹ thấy yên tâm biết mấy! 

 ”

Phía sau là một đống cái mặt cười quê mùa quen thuộc.

Tôi hơi sững người nhìn đoạn tin nhắn đó.

Trong lòng cảm thấy hơi chua xót cũng hơi ấm áp, giống như nhìn thấy được mái tóc lấm tấm bạc, khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi bên kia màn hình. Cái cảm giác này khiến cho đôi mày đang nhíu chặt của tôi cũng phải giãn ra, toàn bộ tức giận đều tan biến.

Bà ấy còn đứt quãng gửi thêm một tin nhắn.

“Con trai sau này cần dạy mẹ nhiều thêm….

Mẹ lúc trước sợ con tức giận nên không dám nói với con…. 

Nói với con xong bây giờ mẹ nhẹ nhõm hẳn! Cảm thấy vô cùng thoải mái, bà ấy là bạn của mẹ. Mẹ cũng cảm thấy khó xử lắm…. 

Sau này cái gì mẹ cũng hỏi con, gọi điện cho con nhiều hơn….

Con đừng có chê mẹ phiền đó. 

Mẹ cái gì cũng nghe lời con”.

Từng dòng từng dòng chữ không ngừng nhảy múa, như muốn diễn đạt sự khẩn thiết của người nói. 

Tôi sờ sờ những dòng chữ đó trên điện thoại, tay bắt đầu run run, cố gắng hít thở muốn đem cái cảm giác chua xót này áp xuống, nhưng rất lâu vẫn không gửi thêm được tin nhắn nào cho bà ấy.

Có lẽ thấy tôi vẫn chưa có phản ứng gì, bà ấy lại bắt đầu gửi thêm.

“Con trai, con ăn cơm chưa? Sắp cuối tháng rồi con còn đủ tiền xài không….

Con hiện tại đang làm gì vậy, có cần tiền không?

Con trai còn đó không?”

Đọc xong dòng cuối cùng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh gõ ra một câu, cảm giác xấu hổ như một con dao sắc nhọn đâm vào tôi.

Tôi vội vàng siết chặt điện thoại, rồi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối, màn hình không ngừng có những giọt nước, cũng bị tôi không ngừng lau khô. Hai tay tôi run rẩy:

“Mẹ, con vẫn đang đọc tin nhắn đây

Không sao đâu 

5000 tệ cũng không sao

Con đang đi làm, có thể kiếm tiền. Mấy ngày nữa là được lương rồi

Bị lừa bao nhiêu thì con lại cho mẹ nhé! 

Con đang làm rất nhiều việc.

Con thông minh như vậy mẹ biết mà, mẹ đừng lo cho con

Sau này có việc gì mẹ cứ nói với con

Con không trách mẹ gì đâu

Không biết thì con sẽ dạy mẹ mà, không sao đâu

Lúc nhỏ đều là mẹ dạy con đó thôi

Con là con trai của mẹ mà. 

Gõ xong dòng cuối, tôi ngồi xổm bên đường, vùi đầu vào đầu gối rất lâu.

Con cầm tiền của mẹ, hưởng thụ sự ấm áp mà mẹ mang đến, trong cuộc sống lúc nào cũng có mẹ dành dụm cho con tất cả.

Học những kiến thức mà mẹ chưa từng nghe qua, gặp những điều mà mẹ chưa từng thấy qua, tiếp xúc những thứ mà mẹ chưa từng biết.

Con lớn rồi, mẹ cũng già đi rồi, giống như con đã lấy đi sức sống của mẹ.

Học cách khoan dung với người lạ, đối đãi tử tế với bạn bè, khi quay đầu nhìn lại mẹ cả đời chỉ nhốt trong một tấc vuông, lại bắt đầu chê mẹ ngu dốt, quê mùa. 

Mẹ không phải không có cơ hội đi đây đi đó, chỉ là mẹ đã nhường nó cho con.

Mẹ không phải không biết làm đẹp cho mình, chỉ là mẹ đã nhường nó cho con. 

Mẹ không phải không muốn học tập, chỉ là mẹ đã nhường nó cho con.

Mẹ không phải không có khát vọng to lớn, chỉ là khát vọng lớn nhất của mẹ chính là con bình an trưởng thành.

Cả thế giới này mẹ đều cam tâm tình nguyện cho con, nhưng vẫn luôn xấu hổ cúi đầu không ngừng nói: “Mẹ không có gì nhiều, không thể cho con gì cả.”

Mẹ còn muốn cho con cái gì nữa.

Mẹ nhìn xem, mẹ đã vất vả cực khổ hơn hai mươi năm nuôi con rồi còn gì.

Mẹ là người hùng của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *