Bạn còn nhớ ngày mình thi đại học không?

Buổi chiều ngày 8 tháng 7 năm 2020.

Đề thi tiếng Anh không khó nên tôi làm phần đầu xong sớm, một tiếng còn lại thì dùng để viết phần Writing.

Lật đến mặt cuối cùng tôi mới thấy đề thi là viết về một người đáng để bạn tôn trọng và yêu quý. Tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng không sao, tôi làm đề thi dạng này cũng không dưới 5 lần rồi. Chầm chậm suy nghĩ dàn ý xong tôi lại dùng kỹ năng luyện chữ 3 năm của mình để viết lên giấy thi.

Viết xong từ đơn cuối cùng, tôi bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

“4 giờ 50 phút.”

Mười phút nữa, quãng thời gian cấp 3 của tôi sẽ kết thúc.

“Hô” Tôi thở hắt ra nhìn bốn phía xung quanh thì thấy có gần một nửa người đang ngồi trên ghế đợi nộp bài rồi, xem ra tôi viết cũng không nhanh lắm.

Ngồi bên phải là bạn học cấp 2 của tôi, cậu đang nghiêng đầu nằm sấp xoay bút trên mặt bàn, tiếng quạt gió trên trần nhà thổi vù vù hòa với âm thanh nước mưa nhỏ giọt trên mái tôn cùng tiếng lật giấy xoành xoạch trong phòng học.

Chuông reo, đứng dậy, nộp bài, đi về.

Năm 12 tôi đã thi thử như thế này không biết bao nhiêu lần, mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên và trôi chảy như nó vốn có.

Ngoài trời đang mưa nhỏ, tôi bung dù chen chúc với nhóm người đang vội vã ra về. Đứng dưới cây dù là thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên tiếng Anh của chúng tôi, xung quanh thầy là nhóm bạn trong lớp đang thảo luận về đề thi, nhiều người nói phần Writing đã viết về thầy chủ nhiệm, tôi cũng vậy.

Ra đến cửa tôi mới thấy bên ngoài là nhóm phụ huynh đông đúc đang háo hức đứng đợi con cháu của mình, chỉ là, trong số đó không có ai đang đợi tôi.

Bước vào quán trà sữa hay uống gần trường, tôi gọi một ly trà sữa nướng, chủ tiệm là một chị gái rất xinh đẹp, chị ngồi xổm bên máy làm đá nói với ra: “Thi xong rồi thì thả lỏng đi nhé!”, tôi cười bảo: “Vâng ạ.”

Mình tôi độc bước trên đường về nhà, trên mặt đất là những tờ rơi của cửa hàng điện máy và trường dạy lái xe, nhìn nhóm người đang vui vẻ hihi haha bên đường, tôi chợt cảm thấy lạc lõng và trống rỗng, giống như trong lòng thiếu mất một cái gì đó.

Thi đại học xong rồi nhưng tôi cũng không vui vẻ điên cuồng như người khác.

Về đến nhà, nhìn thấy con số đếm ngược ngày thi đại học là 3 quả trứng gà tròn trĩnh, nhìn xấp giấy đề cao bằng bàn học, nhìn cuốn vở vẫn còn mở trên bàn, lại mơ hồ ngửi được mùi dầu gió xanh, tôi chợt thấy sống mũi cay cay khi nghĩ về những ngày dài đêm mỏi học tập không ngừng nghỉ của mình. Tôi cầm hộp giấy bỏ tất cả tập vở, sách tham khảo vào trong đó, sau mới khiêng chúng đến nhà kho để cất.

Ngồi trên ghế, đối diện với chiếc bạn học trống không, tôi mở sổ nhật ký của mình ra, viết một câu như thế này:

“Mười mấy năm trước cậu đã sống vì ngày thi đại học thì mấy chục năm sau, hãy sống cho chính mình nhé.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.