BẠN CÓ TIN RẰNG RỒI NHỮNG KẺ BẮT CÓC SẼ GẶP PHẢI BÁO ỨNG KHÔNG?

#1 [32,276 likes]

Cái này tui biết nè (chủ động giơ tay)

Năm đó lên 6, vừa vào tiểu học. Có một hôm, tui cùng đứa em 4 tuổi và bố mẹ đi dạo ở một khu cực kỳ sầm uất trong thành phố. Thời ấy trị an còn kém lắm, nhất là ở những khu đông người qua lại như này. Móc túi, cướp giật gì đều đủ cả. 

Mấy người già ăn xin bên đường cứ túm tay xin tiền, không cho tiền thì không chịu buông; bông tai vàng của bà lão ở chợ rau củ cạnh đó bị người ta giật ngay trên tai, để lại vết thương nhìn mà ghê cả người; chiếc iphone đầu tiên của mẹ tui năm đó cũng bị “đảng xe bay” (chỉ băng nhóm tội phạm chuyên lái xe máy cướp tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát ở Trung Quốc) giật mất tại nơi đó. 

Cho nên đi ngang qua khu này, mọi người đều sẽ giữ kĩ ví tiền. Nhà nào có dắt theo con nhỏ là sẽ nắm chặt tay con mình, để tránh bị kẻ gian bắt cóc. 

Nhưng mà, chuyện xui rủi cũng đã xảy ra. 

Tui vẫn nhớ rất rõ ràng, hôm đó bố nắm tay tui, mẹ thì dắt tay em trai. Hai chị em tui vẫn đang chìm trong niềm phấn khích sắp được đi mua sắm ở khu vui chơi trẻ em. Cả hai đứa đều rất kích động, tràn trề háo hức, đi đường cứ nhảy tới nhảy lui mãi thôi. Đi mãi thì cũng đến chỗ đối diện trung tâm thương mại, băng qua đường lớn là tới nơi. 

Lúc nhỏ mỗi khi qua đường, tui hay thích nhảy lên mấy vạch màu trắng dành cho người đi bộ mà đi, hôm đó không biết nghĩ gì, mà đòi thi với em trai, ai qua đến chỗ đối diện trước mà không đạp vào phần mặt đường thì người đó thắng.

Lúc đó tui cũng chẳng hề để ý rằng sắp đèn dành cho người đi bộ sắp đổi sang màu đỏ rồi, chỉ lo nhảy về phía trước. Bố tui cũng chẳng nghĩ gì nhiều, còn la to cổ vũ tui nhảy nhanh lên, thế là tui lại càng cố sức nhảy.

(Về sau vì câu cổ vũ tui này mà bố tui bị mẹ ghim mấy chục năm trời, cho tới tận bây giờ mỗi dịp lễ tết là lại bị mẹ lôi ra diss cho một trận)

Kết quả là, đợi lúc tui đứng vững ở phía bên kia đường thì phát hiện là bố mẹ vẫn đang đứng yên chỗ cũ, mà lúc đó tui vẫn đang vô cùng đắc ý làm mặt quỷ trêu thằng em trai đang bị mẹ túm chặt tay bên kia đường là đồ nhát gan.

Giây tiếp theo, xe trên đường nổ máy, và một số xe buýt lớn chạy qua, khói bụi làm tui bị sặc, ho liên tục. 

Bỗng dưng, có một bà nào đó đến kéo tay tui, đến tận bây giờ tui vẫn nhớ rõ câu đầu tiên mà bà ta nói với tui: “Con xem con kìa, Vương Duyệt Duyệt! Chạy nhanh vậy làm gì chứ, đi thôi, chúng ta đi mua McDonald’s”.

Tui nhanh trí hất thẳng tay bà ta nói: “Cô à con không phải họ Vương, con là XX”.

Sau đó có một gã chạy một chiếc xe điện nhỏ tới, bà ta bèn vừa cười vừa nói với tui:”Lên xe đi, cậu chở con đi mua cho nhanh”. Nói rồi, tui bị bà ta xách lên xe điện. Tốc độ bà ta túm tui thật sự cực kỳ nhanh, tui chẳng kịp phản kháng đã bị tóm lên xe rồi. 

Tui cứ như miếng thịt trong ổ bánh mì vậy đó, bị hai kẻ độc ác đó kẹp ở giữa. Mụ ta khỏe vô cùng, ghì chặt eo gã chạy xe điện, kẹp chặt tui ở giữa, lúc đó tui bị ép muốn ngộp thở, mắt hoa luôn, cả người cực kỳ khó chịu. 

Từ nhỏ, tui đã được bố mẹ dạy rằng phải cẩn thận với người lạ, nên lúc đó tui đã làm theo cách mà mẹ và bà ngoại đã dạy: Dùng hết sức bình sinh mà la to kêu cứu: xx( tên mẹ tui), xxx( tên bố tui)!

Lúc đó gã kia đã nổ máy chuẩn bị bỏ chạy. Khoảnh khắc mấu chốt đó, nhờ chiếc thanh quản vang khỏe đã cứu được tui. 

Con đường lộ đó cũng không lớn lắm, hai chiều sáu làn, bố mẹ tui nghe rõ ràng được tiếng hét thất thanh đầy hoảng sợ của tui. Từ nhỏ đến giờ tui chưa bao giờ hét tên bố mẹ cả, hôm đó tự dưng hét lên như vậy, hai người liền biết ngay là có chuyện chẳng lành.

Theo lời mẹ kể, lúc đó vừa may dòng xe đông đúc chạy qua hết, thấy tui bị hai kẻ lạ mặt tóm lên xe điện, chân mẹ mềm nhũn luôn, kéo cả đứa em ngã khuỵu xuống đất. Bố thì lao ngay về phía tui, suýt nữa thì bị một chiếc Sedan mini đụng trúng (chiếc Sedan này cũng vì phanh gấp mà bị xe sau tông vào đuôi xe). Chủ xe mở cửa bước xuống bắt đầu mắng mẹ tui, nhưng khi thấy mẹ vội đến nỗi vừa khóc vừa chỉ về phía trước hét: “Có kẻ buôn người! Bắt cóc con nít!”. Chủ xe Sedan thấy bố tui đang gắng sức đuổi theo xe điện, liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Ông ta vừa quay đầu hét : “Bắt bọn buôn người!!”, nói rồi lao người chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét.

Không thể không nói là giọng của chú đó vang hơn giọng của tui nhiều, chú vừa hét lên thì mọi người trên đường đều quay đầu lại nhìn. Có người đã bắt đầu báo cảnh sát.

Lúc đó tui chỉ nghe được tiếng bố đang gào tên tui đuổi theo từ đằng sau. Bọn buôn người có vẻ cũng sợ hãi, nên bắt đầu tăng tốc. tui chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai chứ chẳng hít được tẹo không khí nào. 

Thật sự lúc đó tui suýt bị mụ ta ép nghẹt thở, có lẽ là xuất phát từ bản năng sinh tồn, tui dùng sức cắn vào cánh tay của mụ ta. Dù đã dốc hết sức cắn nhưng mụ ta vẫn không hề nhúc nhích. tui tuyệt vọng vô cùng, hai chân buông thõng đá lung tung về phía sau, có lẽ vì ban nãy chạy nhảy nên dây giày bị tuột ra – chính nó đã cứu tui một mạng. Dây giày bị gió thổi bay, mắc vào bánh xe điện, đôi giày thể thao to rộng theo đó mà bị cuốn vào. Cảm ơn đôi giày của tui, bị xe “quật” nát, nhưng chân tui thì vẫn còn nguyên vẹn chẳng một vết thương.

Xe điện bị mất cân bằng, tui và hai kẻ kia đều bị ngã sõng soài. 

May mắn là mụ ta vẫn chưa kịp buông tay, nên lúc ấy tui được một miếng đệm thịt bảo vệ an toàn, bây giờ nhớ lại thấy may mắn thật sự.

Tui nằm trên đất phì phò thở, bọn buôn người vừa tính chồm dậy tháo chạy thì bị người dân đuổi tới tóm lại rồi đè xuống đất. 

Bố tui thể lực yếu nên một lúc sau mới đến, lúc đó tui đã được một dì tốt bụng bảo vệ rồi. Bố vừa thấy tui là khuỵu xuống cứ như là bị ai rút mất xương vậy, khuỵu hẳn xuống luôn đó, không hề đùa. 

Tui ôm bố khóc huhu, cả người bố vẫn còn đang run. Tui lại càng khóc to hơn, mẹ tui tay ôm theo em trai cũng vội vàng chạy đến, mẹ bỏ em xuống rồi xắn tay tiến vào trong đám đông, lúc đó hình như có người đang đánh bọn khốn đó rồi.

Đám đông không ngừng truyền ra những tiếng chửi rủa bọn buôn người, từ bé đến giờ chưa bao giờ tui nghe nhiều tiếng chửi thề đến như vậy. 

Bố tui chỉ ôm chặt tui và em trai, không nói nên lời. Em trai thấy tui khóc, nó cũng khóc theo, hai đứa bọn tui chỉ biết đứng khóc huhu. 

Một lát sau, cảnh sát và xe cứu thương đến, tui vẫn nhớ rõ là thấy tên lái xe điện bị đưa thẳng lên xe cứu thương. Mẹ tui đến tận lúc đó mới quay về, mũi giày màu trắng của mẹ tui cũng toàn là máu, làm tui sợ đến nỗi suýt khóc tiếp. 

Về sau, bà chủ cửa hàng có vây xem đánh mắng bọn khốn này kể lại, mẹ tui lúc đó kéo mấy anh trai đang đánh bọn chúng ra rồi đạp mạnh vào mặt kẻ buôn người, vừa đá vừa khóc, máu trên mặt bọn chúng đều là do mẹ tui đánh đó.

Còn mụ kia thì lại không bị mấy người đánh, chỉ toàn nghe chửi thôi. 

Cuối cùng, bố mẹ và cả chú lái chiếc Sedan bị tông trúng đuôi kia đều đều lên đồn viết biên bản tường trình, bố mẹ tui viết tường trình về chuyện tui bị bắt cóc, còn chú kia thì viết tường trình về chuyện bị tông đuôi xe, nghe nói là sau đó cả ba còn kéo nhau đi uống rượu ăn lẩu luôn. tui với em trai thì chẳng được lộc ăn, ông bà nghe được tin liền đến đón cả hai đứa về.

tui về đến nhà thì ngủ luôn, còn bà ngoại thì sợ đến mức cả đêm không chợp mắt, ngồi đầu giường trông tui cả đêm. 

Ông chú bị tông xe sau này trở thành bạn bè tốt của nhà tui, mỗi đến dịp lễ tết thì đều rủ nhau đi ăn uống. 

#2 [17130 likes]

Vào mùa đông khoảng hai năm trước, tui đưa bạn gái đến bệnh viện để truyền nước. Sau khi truyền xong, khi đi ra bãi đậu xe bệnh viện tui có lướt ngang qua một người phụ nữ trùm khăn màu nâu, đeo khẩu trang xanh. Cô ta bế một đứa bé sơ sinh vội vã đi ra ngoài. 

Mọi người trong bệnh viện thường rất vội vàng, nên tui cũng không để ý chuyện đó lắm. Lúc này đèn đỏ chuyển xanh, tui định bước đi thì nghe tiếng hét rằng “Trả con tui lại đây”. Đây là lần đầu tiên tui nghe thấy một tiếng “kinh khủng” như vậy. Cảm giác cổ họng như muốn vỡ ra và đầy sự tức giận. Sau này, mỗi khi nhớ lại, tui lại cảm nhận được sự điên cuồng lẫn tuyệt vọng trọng âm thanh ấy. Tui quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ đang giang tay ra như bị điên chạy về phía trước, bất ngờ vấp phải gờ giảm tốc trước cổng bệnh viện và ngã ập xuống đất. Lúc này, một chị y tá đi ngang qua và chứng kiến tất cả đã hét lên và túm lấy người đàn bà kia, hóa ra đó là một kẻ buôn người. 

Người đàn bà bắt cóc hoảng sợ, ôm chặt đứa trẻ chạy về phía trước, thuận lợi bước lên chiếc xe điện đang đậu bên đường. Gã lái xe mặc chiếc áo da đen bắt đầu vặn ga bỏ chạy. Vừa hay, xe tui chỉ cách chiếc xe điện ấy tầm gần 10 mét, nhích một tí là đuổi theo được ngay. Lúc đó tui thấy như máu dồn lên não vậy, đạp ga đuổi theo, chạy chưa được mười mét là đuổi kịp rồi, trực tiếp dồn xe điện vào vệ đường.

Nhưng chiếc xe điện vẫn không hề giảm tốc độ, cứ tông thẳng vào cửa xe tui, đến tận bây giờ tui vẫn nhớ rõ khuôn mặt gian ác của hắn ta trên chiếc mặt kính. Cuối cùng, cả người lẫn xe đều té bật ngửa, còn tông cả vào bốt điện thoại, sau đó thì người dân vây đến bắt.

Nghe bạn gái tui kể thì lúc đó mắt tui đỏ ngầu, sắc mặt hung tợn, chân ga như bị đạp gãy luôn vậy đó, vừa chửi vừa lái xe dí theo. Chỉ tiếc cho chiếc xe của tui, mới mua được hơn một tháng thì bị đụng móp luôn, thay hết cả 700 tệ.

Một lát sau, cảnh sát đến, bọn tui đều được đưa về đồn viết bản tường trình. Cặp đôi buôn người khi chắc cũng bị đánh ác lắm, khi cảnh sát lôi dậy thì thấy cả mặt đầy máu, tên lái xe điện đứng còn không nổi nữa là. Đến cục cảnh sát, phía tui thì chỉ khai vài dòng đơn giản, cảnh sát ghi chép nói còn phải báo tin cho bên giao thông, bảo tui cứ về trước; lúc sắp về còn chụp hình tui bảo là nhóc này khá lắm, phải xin tấm giấy khen anh hùng cho tui. 

Còn về cô gái con bị bắt cóc, sau khi tui tung lật xe đôi gian ác đó xong, cô nàng chạy đến ôm con vào lòng, sau đó đổ sụp trên mặt đất vừa khóc vừa cười, nên tui cũng không làm phiền thêm.

Tấm bằng khen anh hùng kia tui cũng nhận được rồi, cảnh sát gửi thẳng đến chỗ tui làm luôn. Mặc dù cấp trên của tui không có nói gì nhưng hôm được giấy khen tui vẫn cảm thấy mình thật là ngầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *