Chủ nhật, ngày 14/06/2026 19:00 GMT+7
“Ngày mai trong mắt em”, con hình dung sẽ đẹp lắm. Mẹ sẽ không còn phải lo một mình. Sáng sớm, ba mới sẽ chở mẹ con đi học. Con sẽ có cả mẹ và ba đưa đón.
Con tên là Nguyễn Khải Nguyên, con năm nay 10 tuổi, con học lớp 4/3 trường Tiểu học Tân Thạnh I. Hôm nay con viết cảm nghĩ về chủ đề “Ngày mai trong mắt em”, con muốn viết thật lòng về mẹ con mình.
Mười năm qua, chỉ có hai mẹ con mình. Con còn nhỏ lắm, con không nhớ rõ những ngày đầu, nhưng con nhớ mẹ hay ôm con ngủ và khóc thầm. Mẹ làm một mình tất cả: sáng dậy nấu cháo cho con ăn, chiều 5h tan sở chạy 30km về đón con, tối muộn còn ngồi soạn giáo án, giặt quần áo.
Có những hôm mẹ mệt rã rời, nằm trên võng ngủ quên mà tay vẫn ôm con. Con lớn lên trong vòng tay mẹ, trong những cái hôn lên trán mỗi tối và lời mẹ thì thầm: “Mẹ thương con nhất trên đời”.

Con biết mẹ vất vả. Có lần con bị sốt cao, mẹ chạy xe máy trong mưa nửa đêm đưa con đi bệnh viện, mẹ thức thâu đêm chăm con trong viện. Mẹ không than một lời, chỉ lau mồ hôi cho con và hát ru. Có những cái Tết mẹ con mình chỉ có hai người đi cùng ông bà chúc Tết, mẹ cười bảo: “Có con là mẹ vui rồi”.
Mười năm ấy, mẹ là cả bầu trời của con. Mẹ vừa là mẹ, vừa là ba, vừa là bạn. Con đôi khi thấy mẹ buồn, con biết mẹ cô đơn, nhưng mẹ luôn cố gắng cười vì con.
Rồi một ngày, có chú xuất hiện. Chú hay đến chơi, chú mua cho con xe đồ chơi, dẫn con và mẹ đi ăn hào nướng mỡ hành, đi khu vui chơi, chú dạy thả diều, dạy con đá bóng, chú khen con vẽ tranh đẹp. Con thấy chú nhìn mẹ bằng ánh mắt rất ấm. Chú nói chú yêu mẹ và yêu cả con.

Ban đầu con hơi ngại, hơi sợ. Con sợ mẹ sẽ bận với chú mà quên con. Nhưng con thấy mẹ cười nhiều hơn, mẹ không còn mệt mỏi như trước. Chú giúp mẹ sửa xe, chú cùng mẹ nấu ăn, chú ôm con và bảo: “Từ nay chú sẽ là ba mới của con, được không?”.
Con suy nghĩ rất nhiều. Con hiểu rằng mẹ đã cô đơn mười năm vì con. Giờ mẹ có người yêu thương thật sự, con không muốn mẹ tiếp tục vất vả một mình. Con muốn mẹ hạnh phúc. Con cũng muốn có một người ba để cùng đá bóng, cùng sửa xe đạp, cùng đi câu cá như các bạn khác.
Mười năm tới và sau này nữa…
Con hình dung ngày mai của chúng ta sẽ đẹp lắm. Mẹ sẽ không còn phải lo một mình. Sáng sớm, ba mới sẽ chở mẹ con đi học. Con sẽ có cả mẹ và ba đưa đón. Cuối tuần ba mẹ con mình đi công viên, ba dạy con đá bóng, mẹ ngồi cười nhìn. Con sẽ cố gắng học giỏi hơn để mẹ và ba tự hào. Con muốn trở thành một cậu bé mạnh mẽ, biết yêu thương và biết trách nhiệm như ba dạy.
Mười năm sau, con lớn hơn, con sẽ thi vào cấp hai, cấp ba. Con sẽ thấy mẹ trẻ trung và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ba mới sẽ ở bên mẹ, hai người cùng nhau xây dựng một ngôi nhà ấm áp. Có thể con sẽ có thêm em trai hoặc em gái. Con sẽ là anh lớn, con sẽ bảo vệ các em như cách mẹ đã bảo vệ con.

Và xa hơn nữa, khi con trưởng thành, con sẽ vẫn về nhà thăm mẹ và ba. Con sẽ kể cho con cái sau này nghe về bà – người mẹ tuyệt vời đã hy sinh mười năm thanh xuân để nuôi con khôn lớn. Con sẽ cảm ơn ba mới vì đã đến và mang lại tiếng cười cho mẹ.
Con tin rằng, “rực rỡ” không phải là phải giàu có hay nổi tiếng. “Rực rỡ” là mẹ con mình có một gia đình trọn vẹn, là mẹ được yêu thương, là con được lớn lên trong tình yêu đầy đủ của cả mẹ và ba. Con không sợ ngày mai nữa. Vì con biết, dù con đường nào đi nữa, mẹ và ba sẽ luôn nắm tay con bước tiếp.
Con yêu mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã mạnh mẽ mười năm qua. Và con cũng gửi lời cảm ơn đến chú – người sắp trở thành ba của con. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang ngày mai thật đẹp.