1. Đã là bí mật thì làm sao có thể kể ra, làm bừa không thể sống
2. Hồi học tiểu học, lúc đang trên lớp bỗng tôi thấy mông hơi ngứa, dùng tay sờ qua thì thấy có một thứ mềm mềm nhọn nhọn. Lúc đó còn nghĩ đó là đuôi của mình mọc ra, nó còn biết động đậy. Tôi liền kéo nó từng tí từng tí một, nghiêng mình một chút, tôi kéo nó một cách rất kín đáo, rất là cẩn thận (thật ra là có chút khó kéo ra, nó hơi trơn và nó cứ ngọ nguậy, tôi cũng không dám kéo mạnh, sợ nó bị đứt), sợ bạn cùng bàn nhìn thấy nên lôi ra được tôi đem xuống dưới bàn xem. Ôi giồi mẹ ơi, một con sâu dài hơn 10mm khiến tôi sợ chết khiếp. Nhanh chóng nhân lúc không ai, tôi vứt vội vào chỗ góc tường, giả vờ đang học hành tử tế, liếc mắt xem xem không ai nhìn thấy cả. Sau đó có một bạn nhìn thấy rồi, kêu lên một tiếng: có một con sâu nè. Tôi cũng nhìn theo phía đó rồi giả vờ như các bạn kinh ngạc, không liên quan đến mình. Về việc con sâu đó còn sống hay đã chết thì tôi không rõ, chỉ nhớ nó chui vào góc tường vẫn còn động đậy. Đến khi lớn lên tôi mới rõ đó là giun đũa….
Mình không muốn làm gánh nặng và phải tiếp tục chuỗi ngày tăm tối. Mình đã nói dối. Phác đồ điều trị tốt lên hay mấy chuyện yêu đời mình kể đều là nói dối. Mình ngừng điều trị từ rất lâu, trầm cảm chưa từng đỡ. Nhưng điều cơ bản mọi người làm rất bình thường bản thân mình đều gồng. Thật sự xin lỗi. Mình chưa khỏe. Hôm nào cũng muốn sống. Nay không có chuyện gì đến hết, chỉ là mình đã sống như thế rất lâu. Thật sự xin lỗi. Mình lại rạch tay, nhưng lần này mình vệ sinh dao rất kĩ, còn mang băng cá nhân nữa, mình cũng dự chỉ rạch đau thôi, nhưng mình không kiểm soát được. Không hiểu sao con dao sắc mọi ngày hôm nay rất cùn, mình xoẹt liên tục, sâu và nhanh nhưng không ổn lắm nên mình cũng dừng. Thời tiết lạnh nên đau hơn nhiều. Nhưng mình cũng ổn hơn. Mình còn mẹ và em. Rất lâu mình cũng chưa có khóc nữa. Hôm nay mình cũng chỉ lén chạy vào nhà vệ sinh bịt miệng khóc thôi. Thật sự xin lỗi… mình cũng không muốn như vậy… Xin lỗi. Mình không đi được. Thật sự xin lỗi. Mình muốn nhắn cho thằng bạn mình lắm. Mình không muốn chỉ tỏa ra những thứ toxic như vầy đâu. Xin lỗi…
Đang viết lại từng câu chuyện xảy ra trong 10 năm yêu thầm một người. Muốn người đó một ngày đọc được nhưng cũng sợ người đấy được, sợ bị lột trần tình cảm bao năm nay.
Chắc chắn là bí mật về mối tình đầu =))) dù ai hỏi mình cũng không kể. Vì cứ hễ nghĩ lại cái tình cảm mà cả hai đứa đều ngây ngô ngốc nghếch rồi bỏ lỡ nhau cả đời là mình lại tiếc không chịu được.
Lí do tao chia tay với thằng nyc =)) Có lẽ anh ta vẫn đinh ninh cho rằng vì hôm sinh nhật k dành đc cho t một lời chúc nên t chia tay. Nhưng này bạn ơi, đâu chỉ có thế.
Mối tình đầu của t là khi t gặp ảnh năm mẫu giáo :)))))). Giờ t nghĩ lại hình dáng của ảnh mà t vẫn còn rung động, nói không ai tin, ai cũng cười t. T tức quá t giấu luôn
Đó là sinh nhật t ở c3 tôi có 1 group bạn bè rất thân và cứ hễ sinh nhật đứa nào thì group sẽ đúng 12h đêm call vid hát chúc sinh nhậtở đại học tôi cũng có 1 group thân như thế và những người bạn có sinh nhật trước tôi cũng đều được chúc vào 12h đêm, thậm chí có 1 bạn vì sinh nhật phải đón 1m mà cả bọn quay video chúc sinh nhật bạn đấy. Thế nhưng đến sinh nhật mình tôi cũng mong chờ như vậy. Sẽ có người 12h đêm chúc sinh nhật mình. Nhưng không. Không có 1 lời chúc nào xuất hiện vào thời gian đó với tôi cả
Là lụy nyc, mn nghĩ điều này bthg đúng không? KHÔNG, NÓ CẮM CHO MÌNH CÁI SỪNG DÀI NHƯ QUỐC LỘ 1A Ạ. Mình từng ở bên nó lúc nó rơi vào khủng hoảng tâm lý và gia đình, mình từng chăm sóc nó lúc nó ốm, từng cho nó rất nhiều tiền, từng sống cạnh nó, thậm chí còn lên kế hoạch kết hôn vs nó, vậy mà mình phát hiện nó cặp vs 5 người khác. 5 NGƯỜI Ạ. Và mặc dù nó tồi tệ vải lon nma đến giờ mình vẫn còn yêu nó, nhiều hơn là đằng khác. đ hiểu kiểu gì?
Người yêu cũ tao chat với tao và chị họ nó, xong nó bảo anh gửi con ciu của anh cho em xem nhé, mình vâng xong đợi mãi không thấy nó gửi gọi thì máy bận hoá ra đang bận giải thích với bà chị họ vì nó gửi ảnh ciu nó cho bà ấy
Lí trí bảo giữ trong lòng nhưng mồm miệng lại bép xép thì mới có tư cách rep cái topic này. Topic lạ lùng hen.Tiện thì tôi bép xép luôn :>>> Ầy hồi cấp 3 nhà tôi xa trường, phải đi xe đưa đón. Khổ là tôi bị mắc chứng quên mặt người, và quên luôn cả biển số xe. Thế là hôm đầu đi học, khi đi thì bình thường, khi về thì ra ngoài cổng thấy cái xe biển 78 đỗ ở đấy não tôi mới bắt đầu load, bỏ mẹ sáng nay đi xe biển số bao nhiêu ấy nhỉ, hình như 79. Không dám lên xe tôi đành nhìn xung quanh có ai quen quen lên xe không để tôi lên cùng. Nhưng mà tôi có nhớ mặt người đ đâu. Tình cờ làm sao tôi gặp 1 chị sáng đi cùng xe đeo cặp BTS đứng đấy, người không nhớ nhưng cặp thì nhớ. Chị không lên xe nghĩa là đây không phải xe của mình. Tôi tấp vào quầy xiên bẩn ăn ngập mõm, đến lúc ngước lên thì thấy chị kia được người yêu đón đi, tôi mới….. xongggg. Tôi đành gọi bác tài xế quay lại. Giờ tan tầm đông xe, đi hơn nửa đường rồi phải quay lại khỏi nói bác tài cay cú đến nhường nào. Mọi người hỏi lí do tôi đành ấp úng là cô giáo gọi lại có việc nên về muộn, không dám nói là do quên biển số xe và tấp vào quầy xiên bẩn ăn đến nỗi có người gọi tên 3 lần không nghe thấy.Cũng không phải bí mật gì lắm nhưng trước không dám kể ra vì sợ nhục. Ai đời đã não cá vàng rồi còn đi ăn xiên bẩn người ta gọi điểm danh mấy lần không nghe. Sau đấy thì trên xe có luật bất thành văn là thấy tôi đứng đấy nhớ phải lôi tôi lên xe. Thế là đến lớp 12 thi thoảng vẫn có mấy đứa lớp 10 thấy xe đến là dắt tôi lên. Tại sao có cái luật này thì tại vì mấy bữa sau tôi lại bắt cả xe quay lại đón một lần nữa, lí do cũng không khác gì lần một mấy :>>>
Khoảnh khắc bản thân thấy vui nhất nhưng cũng hụt hẫng nhất chính là sinh nhật lần đầu tiên, người tổ chức là bà ngoại. Hồi bé thấy các bạn dc tổ chức cũng háo hức nhg bme mình thì k qtrong điều này mình cũng hiểu à bố mẹ mình làm gì có đkien, ngày trc hôm sn mình có lỡ mồm nói với bà bà ơi mai sn con, bà mới giật mình thôi chết mai sn con à thì mình cũng chỉ kệ thôi cũng quen rồi. Ngày hsau bà mang đồ sang bảo mẹ tối tổ chức sn cho Tâm nhé và mẹ cũng giật mình ơ hnay sn mình à. Đó là sn đầu tiên nên mình rất vui nhưng dù còn bé nhưng khi nhìn vào ánh mắt và hđộng của mn là quên mất sn mình mình cũng khá tủi thân. Có lẽ nhiều bạn sẽ cmt sao nghĩ nhiều thế bố mẹ lo lắng này nọ nhưng không mn ạ mình chỉ tủi thôi chứ không dám trách ai cả chỉ là sau bao nhiêu năm cuối cùng mình cũng tâm sự được rồi.
Từng giẫm phải cứt và vẫn vô tư đi vào lớp học