Hình như là năm lớp 10.
Trước khi vào cấp 3, người xung quanh thường gọi tôi bằng những biệt danh ngầu lòi như thần đồng, thiên tài, con nhà người ta, tự nhiên xã hội năng khiếu chẳng rớt môn nào.
Nhưng thật ra tôi biết khả năng của mình đến đâu, tôi ngu tiếng Anh lắm.
Hồi cấp 2 còn chưa biểu hiện rõ ràng, bởi vì thành tích những môn khác như ánh dương chói lóa, chẳng ai thấy 1 điểm đen trong học bạ của tôi cả.
Thêm nữa là lúc nhỏ tôi được ông anh họ tâm huyết dâng trào rèn cho một ít căn bản tiếng Anh, nên điểm số lúc thi cử cũng ở mức trung bình chứ không quá tệ.
Thành tích thi vào cấp 3 khá tốt, tôi còn làm động tác mù nữa.
Lúc thi môn lịch sử chính trị đáng lẽ là được mang sách vào, nhưng tôi cố ý không mang, kẻ tài cao thì gan dạ mà, thầy giáo và mẹ tôi vừa gấp vừa tức than trời.
Cuối cùng môn đó tôi chỉ thiếu 1 điểm là vừa tròn 100, được vào lớp giỏi nhất huyện với câu chuyện đầy sắc thái truyền kỳ.
Nhưng cũng chỉ có tôi biết, tiếng Anh hồi cấp 2 của tôi vẫn dậm chân tại chỗ từ lúc anh họ dạy.
Lý do rất đơn giản, tôi không học.
Nhưng không ai biết.
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là đứa ngông, đứa cuồng, sắp lật trời bằng sổ học bạ chói lóa của mình.
Tôi biết cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, nhưng không ngờ, ngày đó lại đến sớm vậy.
Kết quả thi tháng năm lớp 10 vừa được công bố đã gây xôn xao cả trường.
Trước đó tôi cũng nói là điểm thi tiếng Anh của tôi ở mức trung bình là do có anh họ dạy rồi, ảnh còn cho tôi 1 cuốn tập ghi chép điểm quan trọng nữa, tôi xem đó như kim chỉ nam vậy.
Nhưng lúc đó anh họ cũng mới lớp 9 thôi.
Từ lúc anh họ lên cấp 3 tôi chưa gặp lại ảnh lần nào.
Thi tháng Ngữ văn thì không nói, đối với môn này, tôi chưa từng nổ được một lần, lên cấp 3 tôi cũng không thèm giãy giụa luôn.
Toán Lý Hóa Sử thì khỏi nói, ánh sáng chói lóa trên đỉnh vinh quang chưa bao giờ rời xa tôi.
Chỉ có, tiếng Anh…haha…23/100 điểm….
Haha, 23 điểm, nhiều khi người ta khoanh bừa cũng được 23 điểm…
Lập kỷ lục điểm số thấp nhất trong đời học sinh của tôi luôn.
Với con số 23 kỷ lục này, tiền thưởng của giáo viên tiếng Anh lớp tôi có thể bị thổi bay trong một nốt nhạc.
Mà quan trọng nhất là, truyền kỳ đã nát, tôi không còn là huyền thoại nữa.
Lúc trước căn bản là mẹ không thèm quan tâm chuyện học hành của tôi luôn. Vậy mà kết quả thi tháng vừa ra, mẹ tôi vừa gấp vừa mất bình tĩnh như thể trời sập đến nơi.
Tôi chỉ cảm nhận được mẹ như vậy 2 lần, 1 là thời điểm hối cưới như bây giờ, 2 là lúc biết tiếng Anh tôi tệ vậy.
Giáo viên bất ngờ, bạn học kinh ngạc, phụ huynh lo lắng, toàn trường sững sờ. Nếu có nhân vật phản diện, chắc chắn thanh niên đó sẽ nói mỉa tôi: “Sao vào lớp chọn được hay vậy?”
Chỉ có tôi bình tĩnh, bởi vì tôi biết bản thân mình như thế nào, không có gì bất ngờ cả, bởi vì tôi không phải là nhân vật chính của truyện tự sướng.
Nhưng kể từ sau kì thi tháng đó, thiết lập nhân vật của tôi từ thiên tài đứng trên đỉnh vinh quang biến thành thiên tài gãy cánh, nhưng vậy cũng tốt, tôi không cần gồng mình chống chọi lại mưa gió bão bùng trên cao nữa, mặt đất có vẻ yên ổn hơn.
Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, tôi không nhớ cảm giác lúc đó của mình như thế nào.
Nhưng tôi hiểu được, kỳ vọng xung quanh phù hợp với khả năng bản thân sẽ giúp con người trở nên tích cực, ngược lại chỉ khiến chúng ta thấp thỏm lo âu và căng thẳng như dây đàn.
Một chiếc bọc bị thủng 1 lỗ và một chiếc vò đã mẻ cũng không làm giảm giá trị của chúng đi nhiều đâu, đừng sợ lộ khuyết điểm, chỉ sợ không biết ưu điểm của mình.
Hồi cấp 2 – thời điểm nhận thức hành vi bắt đầu phát triển, cứ mồng 1 tết ba mẹ t lại bày t cách chúc tết, gặp người này thì chúc thế này găp người kia thì chúc thế kia, t thấy nó công nghiệp và tự dối lòng mình nên từ chối chúc, thế là mồng 1 năm nào nhà cũng cãi nhau inh ỏi. Kể từ đó về sau cứ ba mẹ t kỳ vọng cái gì là tao làm ngược lại, dần dần ba mẹ t không kỳ vọng nữa vì mệt mỏi đủ rồi, thế là t được tự do. Cái giá phải trả cho sự tự do này là bị gắn mác con hư
Từ đó về sau, t thấy phá vỡ kì vọng ng khác chả có gì lớn lao lắm. T tự do hơn.
Đó là ánh mắt của anh bạn cũ nhìn tui khi tui nói lời tạm biệt. Lúc này tụi tui đã đính hôn và đang làm thủ tục kết hôn. Đó là ánh mắt vừa bất lực vừa bao dung. Có lẽ nếu bạn ấy cáu giận hay phản ứng khác đi thì tui lại dễ chịu hơn. Nhưng đây bạn ấy vẫn rất dịu dàng và tôn trọng. Nó khiến tui cảm thấy bản thân rất tệ, rất trẻ con và sự xuất hiện của tui trong đời bạn ấy là 1 vết ố. Nhiều năm đã qua, tui vẫn luôn biết ơn bạn ấy.