BẠN CÓ KHOẢNH KHẮC ĐAU LÒNG NÀO CẢ ĐỜI KHÓ QUÊN KHÔNG?

Có lần tôi vào bệnh viện. Trên hành lang, một cô gái xinh đẹp ăn vận sạch sẽ chỉn chu không hẳn là hợp mốt nhưng cũng không quê mùa bỗng ngồi thụp xuống hỏi người bên cạnh: “Chú cô đơn không?”. Người đàn ông đó ngạc nhiên, gật đầu rồi lắc đầu. Cô hỏi người kế bên: “Cô cô đơn không? Cháu rất cô đơn”. Trên hành lang phần nhiều là thân quyến đang đợi bệnh nhân, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái do giọng cô khá to. Cô làm như không nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, vẫn tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Người khác hỏi “Cháu sao thế?”. Cô đáp “Cháu bị bệnh, bác sĩ nói cháu phải dũng cảm trò chuyện với người khác” Những người đó nói chuyện qua lại với cô gái, cô mới 22 tuổi, cô kể mình bị bệnh không thể đi ra ngoài, mẹ cô sắp khóc đến chết, cô nói mình đã thử tutu nhiều lần. Cô không chỉ nói về tình trạng của bản thân mà còn nhiều lần nói với những người xung quanh là mình rất cô độc, “Bác sĩ nói cháu phải trò chuyện với người khác, mọi người sẵn lòng kết bạn với cháu chứ? Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?”. Mặc dù có đông người nhìn cô nhưng không ai trao đổi số điện thoại với cô. Cuối cùng có người phụ nữ nói là “Chị rất sẵn lòng kết bạn với em, chị thích em lắm, em xinh quá, trang phục của em cũng đẹp nữa, chúng ta có thể cùng đi dạo phố” Tôi vĩnh viễn nhớ giọng nói cố lấy hơi và vẻ mặt mừng rỡ sắp khóc của cô gái khi trao đổi số với người phụ nữ kia. Khung cảnh đó đau lòng lắm, một người trẻ tuổi như thế mà bị ép phải rời xa đám đông vì căn bệnh về tinh thần, nhưng cô ấy vẫn cố gắng để quay trở lại.

——-
Một ông chú shipper hơn 40 tuổi báo cảnh sát xe điện của mình bị trộm mất, 12 giờ 30 phát hiện xe bị mất, 14 giờ mới báo cảnh sát, tôi hỏi lý do thì chú ấy nói lúc phát hiện còn đang cầm một phần thức ăn rất đắt tiền chưa giao cho khách, đành phải quét một chiếc xe ofo (loại xe đạp công cộng) đạp 3km giao cho khách xong mới báo án. Chú cũng chưa ăn trưa.
Đời người thật sự là bể khổ.
Ngày hôm trước gặp một nhân viên giao hàng nôn nóng đi lên tầng giao thức ăn quên khóa xe bị trộm mất, đến lúc ghi chép mới biết cậu ấy nhỏ hơn tôi mấy tuổi, vừa đi làm, hỏi giá trị xe điện thì cậu ấy cười, nói một ngày có thể kiếm 100 tệ, coi như một tháng làm không công, lúc ký tên thì nhiều chữ không biết viết cần tôi dạy cậu ấy viết, cậu ấy cười giơ mũ bảo hiểm lên nói mình chỉ tốt nghiệp cấp hai không có học vấn nhiều không muốn gây phiền phức cho tôi, tôi nhìn qua chiếc mũ bảo hiểm thấy nụ cười khổ sở của cậu, rất cay đắng, nếu kẻ cắp nhìn thấy chắc lương tâm cũng cắn rứt chết mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *