Bạn có đợi một người trong hai năm không?

Sau khi chia tay mối tình đầu được hai năm, có một lần vào giữa đêm đau dạ dày khủng khiếp, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gọi QQ cho anh, lòng khẽ giật mình vì anh trả lời ngay lập tức.

Trầm mặc vài phút, tôi hỏi: “Buổi tối anh ăn gì thế?”

Anh đáp: “Vừa ăn mì Ý”. Chậm lại một chút rồi anh nói tiếp: “Loại nước sốt mà em thích nhất.”

Sau đó là sự im lặng bao trùm.

Anh nói: “Sao lại gọi anh? Lại đau dạ dày sao?”

Anh vẫn còn nhớ rõ là dạ dày tôi không được tốt.

Bởi vì lệch bảy múi giờ, trước đây nửa đêm mỗi lần đau dạ dày tôi đều gọi cho anh, lắng nghe thanh âm của anh mà chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó tôi và anh nói rất nhiều chuyện, không vui không buồn giống như quay lại lúc trước.

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra trong lòng tôi vẫn là chưa quên được anh.

Anh nói, chúng ta gặp nhau một lần đi.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau ba năm chia tay, tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu tím phối cùng một chiếc váy ngắn tím sậm, đeo một chiếc vòng cổ đơn giản trang nhã, đi đôi giày cao gót màu tím nhạt.

Máy bay của anh đến lúc mười một giờ, nên đúng mười một giờ tôi đã đứng ở cửa ra của máy bay, gần một giờ thì thấy một người cao lớn mặc áo thun màu đỏ đi từ trong ra.

Bằng cách nào đó, liếc mắt một cái tôi đã nhận ra anh ngay dù ba năm chưa gặp.

Anh nói: “Em vẫn xinh đẹp như vậy.” Sau đó ôm tôi thật chặt.

Khi đó tôi cố gắng chịu đựng, kìm chế sự run rẩy của cơ thể và lòng bàn tay đầy mồ hôi nóng. Mãi đến giây phút khi được ngồi lên xe, nhân lúc anh cất vali mới yên tĩnh rơi nước mắt.

Anh lên xe, bắt đầu nói đủ thứ.

“Em mang giày cao gót lái xe không mệt à? Dù sao cũng là đường cao tốc, như vậy không an toàn đâu.”

“Trước đây em luôn nói anh mặc áo đỏ rất đẹp trai, hôm nay anh mặc chiếc áo này thế nào?”

“Anh là người cuối cùng xuống máy bay, cũng là người lấy hành lý cuối cùng nên mới ra chậm như vậy.”

“Sao em không nói gì hết? Chắc không phải là quên tên anh rồi chứ? Anh tên là D nha!”

Tôi chỉ lẳng lặng nghe, lâu lâu phối hợp nở nụ cười khúc khích khi nghe anh nói điều gì thú vị.

Anh vẫn luôn là một active talker (người nói tích cực), còn tôi thì luôn là patient listener (thính giả kiên nhẫn).

Mãi đến khi đưa anh đến khách sạn, tôi lái xe về công ty, ngồi ở chỗ làm việc, hai chân đau đớn cùng với sự uất ức trong lòng khiến tôi rất lâu mới có thể bình tĩnh.

Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng xúc động khi gặp lại, nhưng tôi sai rồi, tôi khẩn trương đến mức dù biết anh lề mề kéo dài thời gian cũng vẫn cam tâm tình nguyện mang giày cao gót đứng chờ gần hai tiếng đồng hồ, chỉ vì mong có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy anh.

Vào giây phút đó, tất cả dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ hoàn toàn sụp đổ…

Ngày tiễn anh đi cũng như vậy, lúc ấy khoảng hơn sáu giờ sáng, xe trên đường rất ít. Đột nhiên tôi nói: “Nếu như bây giờ có tai nạn xe cộ, chúng ta có đươc tính là chết vì tình không?”

Có lẽ là ý thức được cả đời này cũng không thể nhìn thấy anh nữa, tôi không còn tiếp tục ngấm ngầm chịu đựng, khóc nức nở trên đường cao tốc hơn hai tiếng đồng hồ.

Không biết các bạn đã từng thử qua cảm giác đó bao giờ chưa?

Suốt đoạn đường này tương phản hoàn toàn so với lúc anh vừa đến, chỉ có tiếng khóc của tôi, còn anh thì trầm mặc không nói nữa.

Cuối cùng thì tôi vẫn mất anh!

Kỳ thật hai năm xa nhau, tôi không tìm bạn trai mới. Tôi vẫn còn giữ lại món quà khi xưa của anh, trên đó viết T+D 4ever.

Sau khi chia tay ở sân bay, tôi nhận được một tin nhắn: “Thực ra trước đây anh từng mập mờ cùng với một người con gái, suýt chút nữa thì bọn anh đã xác nhận mối quan hệ. Nhưng vào ngày mà cô ấy tỏ tình, anh nghĩ “Nếu như TT (tên của tôi) đột nhiên trở về, anh nên làm gì?” Giây phút đó anh mới ý thức được, nếu như ngày nào đó em nguyện ý trở về, anh chắc chắn là sẽ chọn em, như vậy đối với cô gái ấy thật sự không công bằng. Anh không muốn cũng không đành lòng làm tổn thương cô ấy, cho nên cuối cùng vẫn là từ chối.

Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em mặc toàn thân màu tím ở sân bay anh đã biết, hẳn là em cũng như vậy, em nhớ kỹ đó là màu anh thích nhất, em không quên được anh, cũng giống như là anh không quên được em vậy.”

Lúc đó tôi như phát điên, không quan tâm đến thể diện ngồi xổm ở sân bay mà khóc lớn.

Tôi thật sự rất rất muốn cùng anh sống đến hết đời.

Đừng nói là hai năm, chỉ cần cuối cùng là anh, dù chỉ là được bên nhau vài ngày thì tôi cũng nguyện ý chờ cả đời.

Yêu một người chính là như thế, cam tâm tình nguyện, không hối hận.

Sau này, chỉ cần nhìn thấy một người con trai cao lớn trắng trẻo, tôi đều sẽ nhìn nhiều thêm một chút, luôn cảm thấy có thể lớn thành giống người kia như vậy thì nhất định là không hề tầm thường.

Lòng tôi, cuối cùng vẫn là bị mắc kẹt trong “T+D”…

Bổ sung: Trong phần bình luận có rất nhiều bạn hỏi tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau, kỳ thật có rất nhiều lí do, nhưng chủ yếu vẫn là cả hai không thể ở cùng một thành phố. Sức khỏe của bố tôi không tốt, mà tôi lại là con gái một nên cần chăm sóc ông. Còn anh, bố mất từ khi anh còn rất nhỏ, anh được sinh ra khi bố mẹ đều đã lớn tuổi (mẹ anh hơn bốn mươi tuổi mới sinh anh), quan hệ giữa hai người anh của anh và mẹ không tốt lắm, khiến bà rất ỷ lại vào anh, hiện tại sức khỏe của bà cũng không tốt, cũng không thể thiếu đi sự chăm sóc của anh. Đạo hiếu là nguyên tắc mà cả hai chúng tôi đều kiên trì tuân theo, cũng là vì nguyên tắc này mà chúng tôi từ bỏ nhau, dù rất đáng tiếc nhưng chúng tôi không hối hận vì quyết định này.

Gặp nhau khi còn đi học, có thể coi như là đã được cùng nhau trải qua một quãng thời gian hạnh phúc tươi đẹp nhất của cuộc đời rồi, tôi rất biết ơn những gì đã từng có, cũng rất trân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại!

——————-

09012021

Rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi nói yêu nhau thì cần phải ở bên, nói rằng yêu xa vài năm cũng không sao, không phải là tôi không nghĩ đến, trước đây chúng tôi đã từng yêu xa bảy năm, cả hai chúng tôi đều không muốn lại trải qua sự thống khổ và giày vò đó. Còn có bạn nói đưa gia đình hai bên đến ở gần nhau, việc này có một số lí do riêng của gia đình, tôi không tiện nói ở đây.

Cá nhân tôi cảm thấy, tại sao anh lại chọn gửi tin nhắn kia sau khi chúng tôi tạm biệt nhau, có lẽ là để tránh sự nóng nảy, nhất thời xúc động của cả hai. Nói cách khác, nếu như tình yêu này cho anh đủ dũng khí thì anh sẽ không giữ yên lặng suốt hai tiếng rưỡi tôi vừa khóc vừa lái xe.

Tình cảm là từ hai phía, chỉ khi anh bước trước một bước thì tôi mới có dũng khí để bước theo anh.

Không còn cách nào khác, đó là sự kiêu ngạo cuối cùng của một người con gái là tôi.

—————

10012021

Câu hỏi về dòng thời gian:

Lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt trước khi chia tay là tháng 1 năm 2016, quyết định chính thức chia tay là tháng 4 năm 2016, tôi gọi điện cho anh là ngày 24 tháng 7 năm 2018, ngày anh tới là mùng 1 tháng 6 năm 2019.

Cho nên là sau chia tay hai năm thì gọi điện, ba năm thì gặp mặt.

Bởi vì tôi có thói quen viết nhật ký, cũng thường xuyên đọc lại nên những mốc thời gian này tôi đều nhớ rất rõ.

Về vấn đề quần áo:

Tôi nghĩ là con gái đều có thói quen như vậy, thích màu gì thì sẽ mua quần áo, giày dép màu đó nhiều hơn một chút. Sau khi chia tay anh, tôi dường như si mê màu tím, mùa nào cũng mua thêm một hai món, có lẽ phối đồ như vậy sẽ cảm thấy kỳ cục, nhưng lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản: Hy vọng anh có thể nhìn thấy tình yêu của tôi dù không thể nói ra.

A! Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của thiếu nữ thầm lặng thổ lộ tình cảm với người thương.

———–

Đây là câu trả lời đầu tiên của tôi trên Zhihu, chỉ đơn giản là kể lại trải nghiệm của tôi ngay lúc đó, nếu như xem xét kỹ một số chi tiết, có thể bạn sẽ cảm giác được là anh cũng không yêu tôi nhiều đến vậy, chỉ là tôi không dám nghĩ nhiều mà thôi.

Về việc anh có yêu tôi hay không, tôi không dám tìm hiểu đến cùng, bởi vì cả hai loại kết quả đều khó tiếp nhận đối với tôi.

Nếu anh yêu tôi, tôi sẽ rất khổ sở. Nếu anh không yêu, tôi cũng vẫn sẽ rất khổ sở. Cho nên tôi không dám để ý quá kỹ những chi tiết kia.

Nhưng chí ít là anh có yêu tôi, như vậy là đã đủ mãn nguyện rồi.

Tôi cũng sẽ không tìm một người tương tự như anh để coi như thế thân, bởi vì như vậy đối với người đó rất không công bằng, chỉ là nếu nhìn thấy người giống anh, tôi sẽ nhìn thêm một lần, tiếp xúc và trò chuyện nhiều thêm một chút để được an ủi mà thôi.

——————

28012021

Hôm nay nửa đêm lại đột nhiên tỉnh lại, không ngủ được, lấy điện thoại ra kiểm tra Douyin (Tiktok), rồi kiểm tra Zhihu.

Cũng không biết tại sao, mắt tôi đột nhiên mờ đi…

Đã rất lâu rồi không liên lạc với anh, tôi cảm thấy không có đủ can đảm và tư cách để làm phiền anh…

Dù có cả ngàn lời tâm tình cũng không biết phải nói cùng ai. Tôi đột nhiên hiểu được từng chữ của câu nói này:

Mong cho tất cả mọi người có thể gặp được một người đáng yêu, cùng yêu thương nhau mà không còn điều gì phải hối tiếc…

———–

Hiện tại là rạng sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Tôi mất ngủ, kỳ kinh nguyệt đau đớn đan xen với cái lạnh, tôi đột nhiên nhớ ra một số chuyện.

Gần đây, tôi bị người trong nhà hối thúc cưới chồng, tôi nhìn người từng người chị em thân thiết lên xe hoa, trong lòng sản sinh ra cảm giác sợ hãi.

Tôi sợ hãi hôn nhân!

Không phải sợ hãi việc kết hôn cùng ai đó, chỉ là sợ hãi hôn nhân, cảm thấy kết hôn cùng ai cũng sẽ không hạnh phúc.

Tôi cho rằng bản tính của con người chính là khát vọng được yêu. Khi một người bắt đầu nỗ lực trong chuyện tình cảm, họ sẽ mong cầu được hồi đáp.

Thế nhưng anh không như vậy. Anh rất kỳ lạ, giống như là luôn thích cố gắng nhưng lại không cần được đáp lại.

Cách đây một thời gian anh liên hệ với tôi, anh nói: “TT, em cảm thấy anh có còn cơ hội để được chuộc lỗi không? Em biết đấy, chúng ta một lần nữa cùng ở bên nhau cố gắng, em sẽ cho anh cơ hội chứ?”

Lúc đó anh đã biết tôi vừa mới bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, nhưng hình như anh cũng không ngại, anh chỉ là muốn tôi cho anh một cơ hội để được yêu tôi.

Tôi từ chối, bởi vì tôi biết dù có thêm bao nhiêu cơ hội nữa thì kết quả cũng sẽ vẫn như vậy.

Tôi hiểu rất rõ tính cách của anh, giống như là sự dũng cảm của một đứa trẻ con, luôn thích nếm trải những điều mới mẻ, dù có trải qua bao nhiêu lần thất bại cũng vẫn sẽ ngoan cố tiếp tục lao vào.

Có lẽ là bởi vì anh có một tuổi thơ hạnh phúc, anh giống như là một người với tình yêu thương bao la, bước đến bên tôi với một tâm hồn tràn đầy yêu thương, ôm tôi hết lần này đến lần khác, chỉ tiếc là lần nào cũng thất bại.

Thực ra, tôi nhớ rất nhiều kỷ niệm, anh bỏ ra cả một tháng trời để làm một chiếc kẹo cứng, ở bên trên có khắc tên của chúng tôi; Anh tìm thấy tôi lọt thỏm giữa biển người trong Tử Cấm Thành; Chia tay ở sân bay, hai người rời đi theo hai hướng…

Nhiều lắm, những kỳ niệm này lần lượt phác họa rõ nét trên nền nụ cười rạng rỡ của anh.

Chẳng qua là tôi cảm thấy có chút tiếc nuối.

Người con trai lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời, dạy tôi như thế nào là yêu, cuối cùng vẫn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi rất rõ rằng bản thân sẽ rất khó để kết hôn cùng ai đó. Đó là vấn đề của riêng bản thân tôi, bất lực với một mối quan hệ lâu dài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *