“Mỗi người, khi chào đời, ai cũng nghĩ rằng thế giới này là vì sự có mặt của mình nên mới tồn tại; khi họ phát hiện mình sai cũng chính là lúc bắt đầu trưởng thành”
Lúc còn bé, ước mơ của anh ấy là được làm người khổng lồ, Tôn Ngộ Không hay anh hùng cái thế; sau khi đi học, anh ấy mơ làm nhà khoa học, phi hành gia, muốn trở thành một người mà sự tồn tại của mình đều được người khác ngưỡng mộ; sau khi tốt nghiệp, ước mơ của anh ấy là làm một công việc mình yêu thích, ở bên người mình yêu thương. Đến mãi sau này, ước mơ của anh ấy lại trở thành mua nhà, mua xe, sống cuộc sống bình thường như bao người khác.
Thế nhưng, dù chỉ mơ ước thế thôi, cũng rất khó thực hiện. Đến cuối cùng anh cũng không làm được công việc mình yêu thích, người con gái mà anh ấy yêu đậm sâu khi ấy cũng không cùng anh ấy kết hôn, ngay cả bố mẹ – người từng rất tự hào về anh ấy, bây giờ cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của anh. Trong cuộc sống âm thầm, lặng lẽ này anh ấy cũng đã đánh mất phương hướng.
Anh ấy dần dần học cách cúi đầu trước thực tại, thỏa hiệp với cuộc sống. Anh ấy làm một công việc bản thân không yêu thích nhưng với mức lương vừa đủ để sống qua ngày. Anh ấy bắt đầu đi xem mắt theo sự sắp xếp của mọi người xung quanh, chuẩn bị tìm một người phù hợp để kết hợp. Anh ấy học cách cư xử khôn khéo, mượn rượu giải sầu.
Anh ấy cảm thấy, cuộc sống của mình không thể cứ tiếp diễn như thế, nhưng hiện tại có lẽ chỉ có thể sống như vậy.
Cuộc sống từng ngày cứ trôi qua, ước mơ cũng dần bị lãng quên theo năm tháng. Cho đến một ngày, anh ấy tiết kiệm đủ tiền đặt cọc, trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Mọi người, bạn bè cũng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm thay cho anh ấy, song chỉ có anh ấy là tự chửi thầm trong lòng rằng “cái cuộc đời chết tiệt này”
2
Thế nhưng đời người chính là như vậy – một hành trình đi từ sung sướng, hạnh phúc đến cùng cực, đau khổ.
Tất cả chúng ta cũng không ngoại lệ.
Năm mới đến, cùng tụ tập với cùng một vài người bạn cũ. Nhiều năm không gặp, mọi người ai cũng thay đổi rất nhiều. Tiểu Mẫn đã làm mẹ, anh Trần đang chuẩn bị mua nhà kết hôn, lão Dương mới vừa khởi nghiệp,… Tất cả chúng tôi đều trở thành dáng vẻ của người lớn, đã là trụ cột trong nhà.
Sau khi uống xong ba hiệp, mọi người bắt đầu nói về những khó khăn trong những năm vừa qua. Lão Dương mấy năm trước đầu tư thua lỗ, phải đền một khoảng rất lớn, gần đây chuẩn bị hợp tác với bạn bè mở một phòng tập thể dục. Tiểu Mẫn mỗi ngày đều tất bận đi làm, còn có trách nhiệm dạy học cho con, nói đến chồng cô ấy, cô ấy chỉ thở dài, sau đó xua tay không muốn nhắc đến. Trong số chúng tôi, anh Trần là người ổn nhất, những năm qua bán hàng kiếm được kha khá tiền, chuyện tình cảm cũng ổn định, chuẩn bị kết hôn. Nhưng lúc mọi người đều nghĩ rằng anh ấy sống thuận lợi, không có phiền muộn gì, anh ấy lại nghẹn ngào nói:
“Mỗi ngày chạy tới chạy lui bán hàng thật sự rất mệt, lúc nào cũng phải lủi đủi theo sau chân người ta, nở những khuôn mặt tươi cười nài nỉ người khác. Thật sự, tôi không hề muốn làm công việc này chút nào, nhưng nếu tớ không làm, e là cả đời này tôi không thể có cuộc sống ổn định ở thành phố này, bạn gái tôi chắc cũng sẽ không chịu gả cho tôi. ”
Vừa nói vừa uống hết nửa ly rượu trắng trước mặt.
3
Nhìn thấy dáng vẻ của mọi người đều vì cuộc sống này mà than ngắn thở dài, bỗng nhiên tôi thấy xúc động. Tuổi trẻ từng ôm ấp bao ước mơ trong lòng nay đã đi rất xa, chúng tôi của hiện tại đều trở thành những ông chú, bà cô chỉ có thể mượn rượu giải sầu, vơi đi nỗi nhớ mong, hoài niệm của mình.
Có lẽ, cho dù ước mơ ban đầu của chúng ta có rực rỡ đến đâu, đích đến cuối cùng vẫn là làm một người bình thường.
Trong “thế giới bình phàm” có viết một câu như thế này, “Có thể đời người chỉ có một vài khoảnh khắc là rực rỡ – thậm chí có khi chỉ sống một cuộc đời bình thường. ”
Mặc dù rất tiếc nuối nhưng đây chính là đời người.
Tôi nghĩ, không có ước mơ thuở nhỏ của cậu bé nào là mua nhà cả, cũng không có ước mơ khi bé của cô bé nào là trở thành một người mẹ la mắng con đến khản cổ nhưng vẫn phải đi làm.
Nhưng thực tế luôn vùi dập chúng ta từ lần này hết lần khác, đến khi chúng ta cạn sạch máu, sức cùng lực kiệt mới có thể trở thành một người bình thường.
Bạn nghĩ rằng cuộc đời như thế rất tầm thường, nhưng thực ra nó cũng đáng quý không kém.
4
Những năm tháng tuổi trẻ vô lo rất tốt, mà sự già dặn, chín chắn của hiện tại cũng rất tốt. Những ước mơ ngày ấy rất trân quý, mà “miếng cơm” mà mình tự kiếm được bây giờ cũng rất quan trọng.
Mặc dù chúng ta đều đã thay đổi, không còn giống với trước kia, nhưng đây không phải là bản thân trở nên sa đọa, mà là đang trở thành một phiên bản chín chắn hơn, hoàn thiện hơn.
Bởi vì bạn đã trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống nên bạn của hiện tại chính là bạn tốt nhất.
Bạn luôn nói rằng bản thân bị cuộc sống này bị vùi dập, nhưng thật sự nó chưa bao giờ vùi ngã bất kỳ ai cả. Nó chỉ giúp chúng ta, trong dòng trôi chảy của thời gian, chầm chậm trở thành phiên bản tốt nhất của mình.