BẠN CẢM THẤY BẢN THÂN CÓ ‘CỪ KHÔI’ KHÔNG?

Tôi sinh năm 1993, trước giờ chưa một lần được bước đi trên đường như bao người khác. Lúc mới sinh ra, bác sĩ bảo tôi sống không quá 5 tuổi. Hiện tại, mới vừa mấy phút trước, tôi còn lên mạng đặt cho mình món quà cho sinh nhật tuổi 20.

Trong lúc bạn bè cùng trang lứa đang bắt đầu đến trường mẫu giáo thì tôi đã đi đến rất nhiều bệnh viện ở các thành phố lớn,… thậm chí còn từng ở cô nhi viện, nơi có những đứa trẻ đầu óc không được như người bình thường. Đoạn thời gian cô đơn ấy, tôi chỉ có thể một mình ngồi hát trong phòng.

Hai mươi năm, mẹ đã nhận biết bao giấy khám sức khỏe từ bệnh viện. Một xấp giấy thật dày. Mẹ ghim từng tờ lên tường, bảo là để kỉ niệm.

Từ nhỏ, tôi phải học cách chịu đựng những nỗi đau trong cơ thể. Lớn lên, tôi bắt đầu trải nghiệm những chướng ngại trong tâm lí với tâm thế là một người bệnh. Có lúc, nhẫn nhịn mãi, tôi buộc miệng hỏi: “Tại sao ông trời lại chọn con, để con phải chịu đựng tất cả mọi thứ như vậy?” Nhưng không ai có thể cho tôi một câu trả lời xác đáng. Tôi chỉ có thể nói, bất hạnh và may mắn đều như nhau, đều phải có người đến tiếp nhận.

Đời mà! Luôn đó cái số của nó!

Những năm gần đây, sức khỏe của tôi ngày một suy giảm. Những tháng ngày nằm trong bệnh viện càng dài hơn. Nào là xơ vữa động mạch, sỏi thận, thận tích nước, nào là viêm gan, viêm phổi, viêm phế quản,…Tôi đã từng nghĩ, sau này tôi sẽ hiến tặng cơ thể tôi cho bệnh viện để nghiên cứu hoặc những ai cần nó. Nhưng khi nhìn lại tấm thân đầy bệnh tật của mình, ngoài giác mạc và não vẫn hoạt động bình thường ra thì mấy thứ khác chắc không còn dùng được nữa.

Điều tôi cảm thấy nuối tiếc nhất chính là không đi học. Đương nhiên, nguyên nhân tiếc nuối không phải là không thể cảm nhận được sự cố gắng học tập như các bạn khác này kia, mà là không thể được kết bạn như người bình thường, không được vui đùa cùng những bạn nữ xinh đẹp, không được cảm nhận thế nào gọi là tình yêu. Nhưng tôi vẫn được học chữ, vì không đến trường nên có thời gian để đọc nhiều sách hơn. Mặc dù không biết tại sao tôi lại chọn đọc sách, nhưng tôi cảm thấy đây cũng là một cách để bản thân được sống tốt hơn.

Điều tôi muốn truyền đạt ở đây là, điều cừ khôi nhất, không phải là những sự tích hào hùng khoa trương dễ dàng nói ra từ miệng, mà đó là một người có đủ mạnh mẽ vẫn luôn mỉm cười trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *