Bài viết được trích từ sách “Khai sáng thời hiện đại” của Steven Pinker
——–
Các quốc gia hàng đầu trong việc xử tử người với số lượng đáng kể tạo thành một tập hợp ít ai ngờ đến: Trung Quốc và Iran (hơn 1000 người mỗi năm), Pakistan, Saudi Arabia, và Mỹ. Chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ là một lời giải thích cho con đường quanh co mà từ đó tiến bộ đạo đức xuất phát từ các lập luận triết học dẫn đến sự thật đang diễn ra. Chủ nghĩa ngoại lệ này cũng cho thấy căng thẳng giữa hai khái niệm về nền dân chủ mà chúng ta đang xem xét: một mô hình chính phủ nắm quyền lực thi hành bạo lực với công dân đạng bị hạn chế mạnh mẽ, và một mô hình chính phủ thực hiện ý chí của đa số người dân. Lý do Mỹ là một quốc gia ngoại lệ trong việc thực thi hình phạt tử hình là do quốc gia này dân chủ quá trớn.
Thế nhưng, Mỹ vẫn có một chính phủ do dân và vì dân. Khác với một số tội phạm liên bang như tội khủng bố và tội phản quốc, án tử hình được quyết định bởi các bang riêng lẻ và được bỏ phiếu bởi các nhà lập pháp gần gũi với cử tri của họ; ở nhiều bang được các công tố viên và thẩm phán xem xét chấp thuận, và họ là những công chức theo nhiệm kỳ. Các bang miền Nam có một nền văn hóa vì danh dự lâu đời, với đặc tính trả thù chính đáng, và không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết các vụ hành quyết tập trung ở các bang miền Nam chủ yếu là Texas, Georgia và Missouri (hay đúng hơn là một số quận hạt – county của các bang đó)
Mỹ cũng đã và đang bị cuốn theo dòng chảy lịch sử và hình phạt tử hình đang dần bị bãi bỏ (với 61% ủng hộ vào năm 2015). Năm 2016, sự ủng hộ của quần chúng cho án tử hình đã giảm xuống dưới 50% lần đầu tiên sau gần 50 năm. Đến năm 2018, đã có thêm 7 bang bãi bỏ án tử hình trong thập kỉ qua, thêm 16 bang có lệnh hoãn án tử hình và 30 bang đã không xử tử bất kì ai trong vòng 5 năm. Ngay cả Texas chỉ xử tử 7 tù nhân năm 2016, so với con số 40 vào năm 2020.
Có rất nhiều lý do khiến nước Mỹ dần không còn ủng hộ án tử hình, điển hình là:
- Thứ nhất, những tiến bộ trong khoa học pháp y nhất là lập hồ sơ ADN đã chỉ ra rằng nhiều người đã bị xử tử oan trong quá khử. Đây là một kịch bản làm bối rối ngay cả những người ủng hộ nhiệt tình án tử hình.
- Thứ hai, hiện nay phần lớn các bản án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Thế nhưng, các bác sĩ từ chối tiến hành tiêm, các công ty dược phẩm từ chối cung cấp thuốc và các nhân chứng cảm thấy vô cùng đau đớn trước những cái chết giãy dụa bất thành.
- Thứ ba, tù chung thân đang trở thành sự thay thế chính cho án tử hình.
- Thứ tư, tỉ lệ tội phạm bạo lực đã suy giảm mạnh, người dân cảm thấy không cần đến bản án hà khắc này.
- Thứ năm, các quy trình pháp lý ngày càng trở nên phức tạp và kéo dài hơn so với trước kia. Quá trình kháng cáo kéo dài đến nỗi hầu hết các tử tù đều chết vì các nguyên nhân tự nhiên. Trong khi đó, nhà nước phải chi trả chi phí thuê luật sư đắt gấp tám lần so với sinh hoạt phí của tù nhân trong tù.
- Thứ sáu, sự chênh lệch xã hội trong bản án tử hình khi các bị cáo là người nghèo và người da đen bị kết án tử hình một cách không tương xứng (“Những người không có tiền thì bị trừng phạt”). Điều này đã đè nặng lương tri của nước Mỹ.
- Cuối cùng, tòa án tối cao được giao nhiệm vụ tìm kiếm một lý do nhất quán cho tình trạng kết án không tương xứng này và đã chật vật trong việc hợp lý hóa điều đó nên họ đã quyết định giảm dần thi hành án tử hình. Bên cạnh đó, những năm gần đây Mỹ cũng đã phán quyết rằng các bang không được xử tử trẻ vị thành niên, người khuyết tật trí tuệ, hoặc thủ phạm của các tội ác khác ngoài tội giết người.
