Thứ tư, ngày 15/07/2026 19:30 GMT+7
Nếu “ngày mai” là một bức tranh, có lẽ tôi của hôm nay vẫn đang đứng trước một trang giấy trắng. Trên tay là những gam màu còn pha dở, lẫn lộn, chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Có những lúc tôi đặt bút xuống mà bàn tay bất giác run lên, nhìn khoảng trống trước mắt mà không biết phải lấp đầy bằng màu gì.
Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng sẽ không có một “thời điểm hoàn hảo” nào để bắt đầu. Chỉ khi dám đặt bút xuống vẽ những nét đầu tiên, dù còn vụng về, thiếu sót, bức tranh ấy mới dần hiện ra. Và dù nó chưa hoàn hảo, chưa trọn vẹn, tôi vẫn muốn nó mang màu sắc của chính mình.
Chỉ mới tuần trước thôi, tôi vẫn là một người như thế – đầy tự tin và háo hức. Trước ngày thi, tôi gần như không ngủ được, không phải vì lo lắng mà vì trong đầu cứ hiện lên viễn cảnh mình bước ra khỏi phòng thi với một bài vẽ thật tốt. Tôi tưởng tượng đến khoảnh khắc ấy rõ ràng đến mức gần như không cho phép mình nghĩ đến một khả năng nào khác.

Trong những tuần cao điểm trước kỳ thi, tôi học ngày ba buổi, tự đặt ra cho mình những yêu cầu nghiêm khắc nhất. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn buông bút, nhưng rồi lại tự nhủ: “Cố thêm một chút nữa thôi.” Tôi cứ thế đi qua những ngày dài áp lực, với một niềm tin rất đơn giản: chỉ cần cố gắng đủ nhiều, mình sẽ làm được.
Rồi ngày đó cũng đến.
Tôi bước vào kỳ thi năng khiếu với mong mỏi lớn rằng đây sẽ là cánh cửa đưa mình đến gần hơn với giấc mơ đại học. Không chỉ là giấc mơ của riêng tôi, mà còn là kỳ vọng của ba mẹ, của thầy cô, của những người luôn tin tưởng tôi. Tôi tin vào những gì mình đã chuẩn bị. Từng nét vẽ, từng mảng màu đều được tôi đặt xuống bằng tất cả sự tập trung.
Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, tôi bước ra ngoài với cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn tự hào. Giữa những tiếng vỗ tay của các anh chị tình nguyện viên, tôi háo hức chạy đến bên mẹ, kể rằng mình đã làm rất tốt.
Trên chuyến xe trở về, tôi nghĩ rất nhiều về kết quả. Không chỉ là mong chờ, mà là tin rằng những nỗ lực của mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.
Nhưng rồi ngày báo điểm cũng đến, khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị cho một khả năng khác.
Tôi run run nhập từng con số. Tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp. Tôi chần chừ không dám nhấn xem kết quả – như thể chỉ cần chưa nhìn, mọi thứ vẫn còn có thể tốt đẹp.
Nhưng rồi màn hình hiện ra.
Tôi sững lại.
Khoảnh khắc đó, mọi điều tôi từng tin tưởng dường như rơi xuống chỉ trong một con số.
Con số ấy nằm im, lạnh lẽo, như không thuộc về mình. Tôi đọc lại một lần, rồi thêm một lần nữa, chỉ mong có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng chẳng gì thay đổi.
Một cảm giác trống rỗng lan ra, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị tắt đi.
Ngồi trong lớp, nước mắt cứ thế rơi mà không cách nào kìm lại được. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, chính ước mơ của mình lại khiến mình cảm thấy nhỏ bé đến vậy.
Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều: “Có phải mình không đủ giỏi?” Hay là bản thân đã quá tự tin? Nhưng rồi tôi nhận ra, điều khiến tôi sụp đổ không hẳn là vì nghĩ người ta giỏi hơn mình, mà là lần đầu tiên tôi hiểu rằng: cố gắng không phải lúc nào cũng đi thẳng đến kết quả.
Tôi trở về nhà trong im lặng, rồi òa khóc trong sự tủi thân và lo sợ. Khi biết chuyện, ba mẹ không trách móc, cũng không thất vọng như tôi vẫn tưởng. Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không sao, không phải chỉ có một con đường. Quan trọng là con có dám đi tiếp hay không”.
Câu nói ấy không làm tôi hết buồn ngay lập tức. Nhưng nó khiến tôi bình tĩnh lại — không phải để né tránh, mà để nhìn thẳng vào chính mình.
Tôi nhận ra, bấy lâu nay mình đã quen với việc tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ đạt được. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo cách đơn giản như vậy. Có những lúc, nỗ lực của mình vẫn chưa đủ — không phải vì nó vô nghĩa, mà vì mình vẫn còn có thể đi xa hơn thế.
Có lẽ, giới hạn không phải là thứ để ta sợ hãi, mà là thứ để ta nhận ra mình đang đứng ở đâu. Và nếu không đối diện với nó, ta sẽ mãi sống trong cảm giác “mình đã làm hết sức”, trong khi thực ra, mình còn có thể làm nhiều hơn thế nữa.
Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Thất bại không phải là đối lập của thành công, mà là một phần của thành công”.
Có những bài học chỉ xuất hiện khi ta không đạt được điều mình mong muốn. Và lần này, điều tôi học được không phải là cách để không thất bại, mà là cách để không dừng lại sau thất bại. Những vấp ngã không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một bước nhỏ trên hành trình trưởng thành của mỗi người.
Có thể câu chuyện này chỉ là những dòng kể lại rất bình thường. Nhưng với tôi, đó là những mảnh cảm xúc chân thật nhất, là nơi tôi nhìn thấy chính mình qua từng trải nghiệm của cuộc đời.
“Ngày mai” vì thế cũng không còn là một điều gì đó xa xôi hay hoàn hảo. Nó chỉ đơn giản là một cơ hội khác để bắt đầu lại, nhìn nhận những gì đã qua đi.
Bây giờ, tôi vẫn đang ở đây. Không còn là một người tự tin một cách vô tư như trước, nhưng là một phiên bản hiểu rõ bản thân hơn.
Tôi sẽ bước vào đợt thi tiếp theo với một tâm thế khác: bình tĩnh hơn, kiên định hơn, và chân thật hơn với chính mình. Tôi không còn muốn chứng minh với ai rằng mình giỏi đến đâu, mà chỉ muốn không phụ lòng những ngày mình đã cố gắng, và không bỏ rơi ước mơ mà mình từng rất tin tưởng.
“Ngày mai” trong mắt tôi có thể vẫn còn ẩn hiện trong màn sương mù. Nhưng nó không còn là một trang giấy trắng đáng sợ nữa. Nó là một bức tranh đang dần được vẽ lên – bằng cả những nét đẹp và những nét chưa hoàn hảo.
Ngày mai của tôi là những ngày tôi vẫn tiếp tục ngồi trước giá vẽ, kiên nhẫn sửa từng lỗi sai. Là một lần nữa sẽ bước vào phòng thi với một tâm thế bình tĩnh hơn, không còn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.
Và xa hơn, đó là hành trình tôi theo đuổi giấc mơ của chính mình — không phải để chứng minh mình giỏi đến đâu, mà để được sống đúng với điều mình thật sự yêu thích.
Vì vậy, tôi mong những ai đang đứng trước “trang giấy trắng” của riêng mình, dù còn lo lắng hay chưa sẵn sàng, hãy cứ dám bắt đầu. Đừng quá sợ một lần thất bại, bởi một kết quả không như mong đợi không nói lên tất cả, và nó cũng không có quyền quyết định bạn sẽ dừng lại. Có thể bạn sẽ vẽ sai, sẽ phải sửa lại nhiều lần, nhưng chỉ cần bạn không buông bút, bức tranh ấy rồi sẽ dần hiện ra theo cách rất riêng của bạn.
Có thể “ngày mai” sẽ không hoàn hảo. Vẫn sẽ có những nét vẽ còn run, những gam màu chưa hài hòa.
Nhưng lần này, tôi sẽ không đứng yên nữa.
Tôi sẽ tiếp tục vẽ.
Dù chậm thôi cũng được.
Vì tôi tin, giá trị của một bức tranh không nằm ở việc nó hoàn hảo đến đâu, mà nằm ở việc người vẽ đã dám bắt đầu và kiên trì với nó đến cuối cùng.
Và tôi vẫn đang ở đây, tiếp tục vẽ “ngày mai” của mình, bằng tất cả sự cố gắng, niềm tin, và cả những lần vấp ngã đã đi qua.
Và lần này, tôi không vẽ để chứng minh mình giỏi.
Tôi vẽ để không bỏ lỡ chính mình.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.