Thứ tư, ngày 17/06/2026 15:00 GMT+7
Điều em mong nhất là sau này dù mọi người lớn lên rồi đi xa, quê em vẫn còn tiếng gọi nhau í ới ngoài ngõ, còn mùi cơm mới mỗi chiều về.
Quê em là một nơi rất đặc biệt, đặc biệt đến mức Google Maps nhiều khi cũng bị lạc. Quê em nằm lọt thỏm giữa con sông uốn lượn không to lắm. Nó giống như một hòn đảo nhỏ nên các anh chị thanh niên trong làng đặt tên cho nó là xóm: “Ốc đảo”.
Quê em rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần nhà ai mua cái tủ lạnh mới là chiều hôm đó cả xóm đã biết giá bao nhiêu tiền. Con đường vào Làng em ngoằn nghèo như sợi mì tôm. Mỗi lần có chú giao hàng tới là lại đứng ngoài đầu ngõ gọi: “Cháu ơi, nhà này đi đường nào?”.
Buổi sáng ở quê em không cần đồng hồ báo thức vì kiểu gì cũng sẽ có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa hoặc tiếng mẹ em hô từ dưới bếp: “Dậy mau không muộn học bây giờ !”. Em nhiều lần giả vờ ngủ thêm nhưng mẹ chỉ cần kéo rèm cửa ra là nắng chiếu thẳng vào mặt, muốn ngủ tiếp cũng không được nữa.
Nhà em không giàu. Mùa hè cả nhà vẫn nằm quạt điện vì mẹ bảo bật điều hòa tốn tiền điện. Có hôm nóng quá, mẹ lấy thêm quạt mo cau ra quạt cho em mát hơn. Em ngủ thiếp đi lúc nào không biết, còn mẹ thì vẫn phe phẩy quạt nhưng tốc độ rời rạc hẳn vì mẹ cũng buồn ngủ quá rồi.
Có lần nửa đêm em tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy mẹ đang ngồi dưới ánh đèn học của em khâu lại chiếc áo đồng phục cho em, do lúc chiều giằng co với bạn bị bung chỉ chỗ nách áo. Mẹ cúi sát mặt xuống vì sợ khâu lệch. Bên cạnh là hộp kim chỉ cũ đã sờn mép nhưng có đủ các loại chỉ khác nhau. Em hỏi: “Sao mẹ không mua áo mới cho con ?”. Mẹ cười : “Áo này vẫn còn mới mà”.

Lúc đó em mới biết có nhiều thứ người lớn bảo: “Ổn” nhưng thật ra là vì họ muốn để tiền cho những việc khác quan trọng hơn. Năm ngoái gần khai giảng, em hỏi mẹ: “Sao con chưa có balo mới như các bạn?”. Mẹ xoa đầu em rồi nói: “Balo cũ còn tốt mà con”.
Đêm hôm đó, em dậy uống nước thì thấy mẹ ngồi may lại cái dây đeo cho em, vì em quăng quật nhiều nên cái dây đeo bên phải balo đã gần đứt. Mẹ may lại theo một phong cách chắc chắn hơn nhiều. Mẹ phải gằm mặt xuống và may đi may lại mấy lần vì mắt mẹ dạo này nhìn không rõ như thời trẻ nữa. Tự nhiên lúc đó em không còn muốn balo mới nữa.
Quê em người lớn hay cho nhau đồ ăn. Nhà cô Nhung có cây xoài thì mang sang một túi. Nhà bác Toàn có món ăn ngon lại cho nhà em 1 đĩa. Nhà em nấu chè thì mẹ lại bảo em đem chia cho hàng xóm. Có hôm mẹ chỉ thiếu đúng hai quả trứng, đi một vòng rồi lát sau mẹ mang về cả bó rau với mấy quả cà chua cộng thêm vài cọng hành lá.
Buổi tối em thích nhất là lúc mất điện. Cả xóm bê ghế ra ngoài sân ngồi hóng gió. Người lớn phe phẩy quạt mo nói chuyện mùa màng, tiền học, tiền điện, giá phân bón. Trẻ con tụi em chạy đuổi nhau thục mạng ngoài ngõ tối om. Có hôm trời nhiều sao đến mức em tưởng ai làm đổ đường lên bầu trời.
Quê em không có trung tâm thương mại. Cũng không có đèn đường sáng trưng như trên thành phố. Nhưng ở quê em nếu xe ai chết máy giữa đường, kiểu gì cũng có người dừng lại giúp. Có lần bố em đi làm về bị ngã xe ngoài đầu làng.
Chưa kịp đứng dậy đã có mấy bác chạy ra dựng xe hộ rồi hỏi han các kiểu. Tối hôm đó Bố chỉ cười: “Ở quê là vậy đó con”. Em nghĩ đúng thật! Quê em wifi có lúc yếu đến mức phải đứng giơ điện thoại ngoài sân mới bắt được mạng. Nhưng chưa bao giờ em thấy tình cảm của người trong xóm “bị mất kết nối”.
Em từng rất muốn lớn thật nhanh để lên thành phố sống. Vì em nghĩ cái gì trên đó cũng đẹp hơn. Nhưng càng lớn em càng thấy có nhiều thứ ở quê không nơi nào có được. Là mùi rơm mới phơi sau nhà. Là tiếng bà gọi với theo: “Về ăn cơm đi con!”. Là những bữa cơm chỉ có rau luộc chấm mắm, lạc rang muối hay đậu phụ luộc mà cả nhà vẫn ngồi ăn rất lâu vì vừa ăn vừa nói chuyện.
Có hôm em bị điểm kém. Em cầm bài kiểm tra đứng ngoài cổng rất lâu không dám vào nhà vì mẹ em tối nào cũng kiểm tra bài vở của em. Em tưởng mẹ sẽ mắng. Nhưng mẹ chỉ bảo: “Cố mà học để còn được ăn những món ngon, hay con định ăn muối lạc suốt đời à?”. Lúc đó em tự nhiên muốn khóc.
Có lần em giả vờ ngủ. Em nghe Bố nói nhỏ với mẹ: “Hay cho con nghỉ học thêm nhỉ, tốn quá?”. Mẹ im lặng rất lâu rồi mới nói: “Cố thêm chút nữa đi … Đừng để con nó bị bỏ lại phía sau, thời đại này không học thì làm sao mà phất lên được”.
Em nằm quay mặt vào tường. Tự nhiên thấy thương bố mẹ quá mà không dám mở mắt.
Sau này em không ước làm người nổi tiếng như trên tivi nữa. Em chỉ mong học thật giỏi để bố mẹ đỡ vất vả hơn. Em muốn mua cho mẹ một cái giường thật êm vì mẹ hay đau lưng nhưng lúc nào cũng bảo: “Mẹ không sao”.
Em biết người lớn thường nói vậy khi họ mệt. Em muốn mua cho bố hai đôi giày mới để trời mưa bố không phải đi đôi dép đã mòn gần hết đế nữa. Có lần bố đi làm về, chân dính đầy bùn đất. Em hỏi sao bố không mua giày mới thì bố chỉ cười: “Giày cũ vẫn đi được mà”.
Câu đó giống hệt mẹ nói hôm vá áo cho em. Em còn muốn sau này nhà em có một cái bàn ăn lớn hơn. Vì cái bàn bây giờ hơi nhỏ, mỗi lần có khách là mọi người phải ngồi sát vào nhau. Nhưng em cũng thích cảm giác đó vì rất đông vui. Còn khách thì chắc là không thích đâu vì gượng gạo lắm.
Nếu sau này kiếm được nhiều tiền, em muốn đưa bà đi khám bệnh thường xuyên hơn. Bà hay bảo bà khoẻ nhưng mỗi lần đứng lên bà đều chống tay rất chậm. Em từng nghĩ người lớn mạnh mẽ lắm rồi sau em mới thấy người lớn cũng biết mệt và rất mệt, chỉ là họ không nói ra thôi.
Em cũng muốn quê em có đường đẹp hơn, to hơn để hai xe máy tránh nhau thoải mái mà không phải tránh sát mép ruộng nữa và ô tô có thể ra vào được đường làng em như đường ở trên xã. Muốn có nhiều đèn đường hơn để các cô chú công nhân tăng ca về muộn sẽ không sợ tối, sợ ma nữa. Để bà đi bộ không sợ bị ngã nữa.
Nhưng điều em mong nhất là sau này dù mọi người lớn lên rồi đi xa, quê em vẫn còn tiếng gọi nhau í ới ngoài ngõ, còn mùi cơm mới mỗi chiều về và còn những người hàng xóm thật thà như hạt gạo, chất phác như củ khoai nhưng nói chuyện thì vui như pháo nổ.
Bây giờ em vẫn còn nhỏ nên mỗi tối mẹ vẫn gọi: “Ăn cơm thôi con!”. Em không biết sau này lớn lên đi xa còn ai gọi em như vậy nữa không? Vì em nghĩ có nhiều thứ mất đi rồi sẽ không mua lại được nữa.
Giống như tuổi thơ của em ở quê – nơi có wifi yếu nhưng tình người thì mạnh cực mạnh!
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.