Thứ bảy, ngày 27/06/2026 06:30 GMT+7
Trần Thị Hải Yến (Lớp 9A Trường TH&THCS Thanh Lân, Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) Thứ bảy, ngày 27/06/2026 06:30 GMT+7
Có những nơi sinh ra không chỉ để con người ở lại, mà còn để trở thành điểm bắt đầu cho những giấc mơ thật dài.
Với em, đảo Thanh Lân chính là một nơi như thế. Em lớn lên giữa biển trời mênh mông, nơi mỗi sáng thức dậy đều nghe tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá và mỗi chiều lại nhìn hoàng hôn đỏ rực dần chìm xuống mặt nước xa xăm. Tuổi thơ của em bình yên như những cơn gió biển lướt qua mái tóc, như những con đường nhỏ chạy dọc bờ cát trắng và như ánh đèn của những con tàu ngoài khơi sáng lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Em yêu hòn đảo này bằng tất cả những gì mình có. Nhưng càng lớn, em càng hiểu rằng có những tình yêu không giữ con người ở lại, mà khiến họ muốn bước đi xa hơn để trưởng thành. Và ước mơ lớn nhất của em là được rời khỏi hòn đảo nhỏ này để tung cánh bay cao hơn nữa, để vượt qua giới hạn của bản thân và chạm tới một bầu trời rộng lớn hơn ngoài kia.

Đảo Thanh Lân trong em chưa bao giờ chỉ là vùng đất nhỏ giữa biển khơi. Đó là nơi lưu trữ cả tuổi thơ của em với biết bao điều bình dị mà đẹp đẽ. Em nhớ những buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, biển đã ánh lên một màu bạc dịu dàng dưới lớp sương mỏng. Từng cơn gió mang theo vị mặn của đại dương khẽ lướt qua da thịt, khiến em cảm nhận rõ ràng hơi thở của biển cả đang hiện diện quanh mình. Có những chiều em ngồi thật lâu bên bờ biển, lặng lẽ nhìn những cánh chim chao nghiêng giữa nền trời rộng lớn. Em luôn thích cảm giác ấy – cảm giác được nhìn lên bầu trời bao la và tự hỏi phía bên kia đường chân trời sẽ là điều gì. Có lẽ chính biển đã khiến trái tim em không bao giờ ngừng khao khát được đi xa. Thanh Lân bình yên, dịu dàng và đẹp theo cách riêng của nó. Nhưng đôi khi chính sự bình yên ấy lại khiến em nhận ra rằng bản thân mình đang đứng trong vùng an toàn quá quen thuộc. Mọi thứ ở đây đều nhỏ bé và gần gũi đến mức chỉ cần bước vài bước là có thể gặp những gương mặt thân quen, chỉ cần nhìn ra xa là thấy biển trời vẫn ở đó như chưa từng đổi khác. Và rồi em bắt đầu tự hỏi: “Liệu mình có thể sống mãi trong một vùng trời quen thuộc như thế không?”.
Em đã từng được ra khỏi đảo. Em đã nhìn thấy những thành phố rộng lớn với ánh đèn sáng rực suốt đêm, những con đường đông đúc và những tòa nhà cao đến mức tưởng như chạm vào mây trời. Lần đầu tiên đứng giữa một nơi xa lạ như thế, em vừa choáng ngợp vừa im lặng rất lâu. Không phải em thấy quê hương mình nhỏ bé. Mà em nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì em từng nghĩ. Em hiểu rằng cuộc đời con người không thể chỉ gói gọn trong vùng trời quen thuộc. Nếu cứ mãi đứng yên ở nơi an toàn nhất, có lẽ em sẽ không bao giờ biết mình đi được xa đến đâu. Giống như cánh chim biển ngoài kia, nếu chúng chỉ bay quanh vùng nước nhỏ, chúng chẳng bao giờ nhìn thấy đại dương rộng lớn đến nhường nào.

Từ đó, trong em bắt đầu lớn dần một khát vọng mãnh liệt: Em muốn bước ra khỏi hòn đảo này để phát triển bản thân, để được học hỏi nhiều hơn, để được va chạm với thế giới rộng lớn ngoài kia và để chính mình trở thành một phiên bản tốt hơn của hôm nay. Em không muốn sống cuộc đời chỉ lặp lại những điều quen thuộc. Em muốn tuổi trẻ của mình có những chuyến đi dài, có những lần dám bước vào nơi xa lạ, dám thử sức với những điều khó khăn và dám thất bại để trưởng thành. Bởi em tin rằng con người chỉ thực sự lớn lên khi dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Có đôi khi em nghĩ, hòn đảo này giống như một chiếc tổ nhỏ dịu dàng ôm lấy tuổi thơ em. Nó cho em sự bình yên, cho em yêu thương và cho em những tháng ngày đẹp nhất. Nhưng chim non rồi cũng phải rời tổ để học cách bay. Nếu cứ mãi ở trong chiếc tổ an toàn ấy, đôi cánh sẽ chẳng thể đủ mạnh mẽ để vượt qua giông bão. Em cũng vậy, em muốn đôi cánh của mình được bay cao hơn những cơn sóng ngoài khơi xa. Em muốn được đứng giữa những con người giỏi giang hơn để học hỏi từ họ. Em muốn được đi đến những nơi mà trước đây em chỉ từng thấy qua sách vở hay màn hình điện thoại. Em muốn tự mình trải nghiệm thay vì chỉ tưởng tượng về nó.
Và trên hành trình ấy, em biết chắc rằng sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ phía trước. Rời khỏi nơi quen thuộc chưa bao giờ dễ dàng. Có thể sẽ có những ngày em cảm thấy lạc lõng giữa một thành phố quá đông người. Có thể em sẽ thất bại, sẽ mệt mỏi và nhiều lần muốn quay lại nơi bình yên nhất của mình. Nhưng em hiểu rằng nếu không dám bước đi, em sẽ mãi mãi chỉ đứng ở vạch xuất phát của cuộc đời.

Biển cả đã dạy em một điều rất quan trọng: Những con sóng lớn nhất luôn ở ngoài khơi xa, nhưng cũng chính nơi ấy mới là nơi con thuyền có thể đi xa nhất. Có lẽ vì được lớn lên giữa biển trời nên trong em luôn tồn tại một khát vọng đặc biệt – khát vọng được bứt phá khỏi giới hạn của bản thân. Em không muốn để nơi mình sinh ra quyết định giới hạn của mình. Em muốn dùng chính sự cố gắng của bản thân để bước xa hơn, cao hơn và mạnh mẽ hơn. Em muốn một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình tuổi trẻ của mình, em có thể tự hào rằng: Em đã từng đủ dũng cảm để rời khỏi hòn đảo nhỏ bé ấy và theo đuổi bầu trời của riêng mình.
Nhưng dù mai này đi xa đến đâu, em biết trái tim mình vẫn luôn hướng về Thanh Lân. Bởi nơi ấy không chỉ là quê hương, mà còn là nơi đã nuôi lớn những ước mơ đầu tiên trong em. Chính biển cả nơi đây đã dạy em biết khao khát những chân trời rộng lớn. Chính những cánh chim biển em nhìn thấy mỗi ngày khiến em hiểu rằng: Sinh ra ở đâu không quan trọng bằng việc ta dám bay xa đến đâu. Và có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là sống mãi trong bình yên, mà là dám rời khỏi nơi an toàn nhất để tìm thấy phiên bản rực rỡ hơn của chính mình.
Mỗi người đều có một bầu trời để hướng tới. Với em, bầu trời ấy nằm phía bên kia những con sóng của đảo Thanh Lân, nơi có những chân trời mới và những ước mơ lớn hơn đang chờ em phía trước. Em muốn rời khỏi hòn đảo này để bay cao hơn nữa, không phải vì em muốn bỏ lại quê hương phía sau, mà bởi em muốn chính mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Em tin rằng chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, con người mới có thể biết được đôi cánh của mình thật sự có thể bay cao đến đâu. Và dù mai này em có đi xa bao nhiêu, em vẫn luôn nhớ rằng: Mọi giấc mơ lớn đều bắt đầu từ một nơi rất nhỏ. Nơi ấy, với em, mang tên Thanh Lân.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.