Thứ năm, ngày 25/06/2026 19:00 GMT+7
Tôi hiểu rõ cảm giác hân hoan khi tìm thấy ánh sáng giữa đêm tối tưởng chừng như vô tận ấy, tôi chỉ mong mình là một giọt nước nhỏ bé nhưng nghị lực.
“Đức ơi, em không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, vậy em tưởng tượng về ngày mai ra sao?”. Đó là câu hỏi mà tôi – một người khiếm thị không biết đã được nghe bao nhiêu lần. Thật lòng thì tôi chẳng biết ngày mai ra sao cả bởi tôi đã mất thị lực khi bản thân mới tám tháng tuổi.
Vì lẽ đó, tôi chẳng thể hình dung ra vẻ đẹp hồng phấn dịu dàng buổi bình minh, đỏ rực mãnh liệt lúc ban trưa và màu cam yên bình khi hoàng hôn buông xuống. Đối với tôi hôm nay, ngày mai hay bất kì một ngày nào khác cũng chỉ gói gọn trong một màu đen tuyền ảm đạm. Sắc đen ấy ngập tràn trong ánh mắt.
Tôi là Trần Trung Đức, sinh ra tại Gia Lai – Một vùng đất Tây Nguyên nghèo khó với những con đường lầy lội, những ngọn đồi cheo leo và những dòng thác gầm gào như thú dữ. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề trồng cà phê. Những người nông dân chân chất ấy cả đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đã góp phần tạo ra Tây Nguyên – Thủ phủ cà phê trù phú bậc nhất Việt Nam.
Tôi luôn tự hào về quê hương mình dẫu chưa một lần thấy màu trắng tinh khôi của hoa cà phê, chưa thấy vẻ óng ánh của con đường đất đỏ ba dan đắm mình trong nắng, nhưng tôi cảm nhận được làn gió mát lạnh vỗ về bên má, ngửi thấy cái mùi hăng hắc của đất sau cơn mưa đầu mùa và cảm giác bình yên khi nghe người thân gọi tên mình trong ngôi nhà nhỏ.
Tôi đã dùng tất cả các giác quan có thể để vẽ nên một bức tranh quê hương sinh động nhất trong tâm trí.

Thế nhưng, căn bệnh ung thư mắt quái ác đã giam cầm tuổi thơ của tôi trong bốn bức tường trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và những cuộc chia li đẫm nước mắt. Trải qua nhiều đợt hóa trị và xạ trị đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần, có lúc tôi lặng đi vì câu hỏi: “Tại sao tôi phải chịu nỗi bất hạnh này?”.
Khi chứng kiến bạn bè đồng trang lứa có thể tung tăng chạy nhảy và tự do cắp sách đến trường trong lòng tôi bùng lên một khát khao mãnh liệt. Tôi thèm cái cảm giác bước đi mà không cần ai cầm tay dắt, thèm được ngồi trong lớp học, thèm có bạn vui đùa như bao người. Thời gian đã giúp tôi thấm thía câu nói: “Thước đo thành công không phải là vượt qua người khác, mà là vượt qua chính mình của ngày hôm qua”.
Và tôi nhận ra rằng cuộc sống không phải là đường đua may mắn. Chất liệu quan trọng để tạo nên một con người không phải là những thứ ta thiếu thốn, mà chính là cách ta tận dụng những gì mình đang có để tiến bước. Dẫu ông trời lấy đi của tôi đôi mắt, vô tình đẩy tôi vào nghịch cảnh nhưng trong nghịch cảnh ấy tôi chưa bao giờ phải đối diện một mình.
Mẹ tôi – người đã đưa tay ôm lấy tôi trong những ngày tuyệt vọng nhất, cho tôi niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Thật khó để tôi hình dung đôi vai gầy gò ấy có thể chống đỡ lại những “cơn bão” vô tình. Nhưng mẹ tôi đã làm được.
Trong suốt những năm tháng chăm tôi ở bệnh viện có đêm mẹ thức suốt bên giường bệnh, có lần mẹ lén khóc khi nghĩ đến khả năng con mình không qua khỏi. Nhưng trước mắt tôi mẹ luôn kiên cường và vui vẻ, mẹ chưa bao giờ khiến tôi tuyệt vọng, chưa bao giờ thôi dành tình yêu cho tôi.
Ngoài mẹ còn có ông bà ngoại. Trong suốt tháng ngày đằng đẵng nơi bệnh viện, chứng kiến biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt, những câu chuyện ông bà kể đã giúp tôi nuôi dưỡng niềm tin vào cuộc sống.
Ông bà không dạy tôi thấy mình đáng thương, nhưng dạy tôi rằng mỗi người đều phải đối mặt với những thử thách riêng và điều quan trọng nhất là không được từ bỏ số phận. Tôi luôn khắc cốt ghi tâm một điều rằng: “Giá trị của con người không nằm ở những gì họ đã mất đi, mà là ở cách họ sống sau những mất mát đó”.
Lần đầu tiên sau chín năm điều trị tôi được đến trường. Lúc ấy, tâm trí tôi như vỡ òa, giấc mơ tưởng chừng như không thể lại đang hiển hiện một cách chân thật trước mắt tôi. Ngày đầu tiên vào Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng, tôi thấy lòng mình hân hoan đến lạ. Lần đầu tiên tôi có lớp học, bạn bè, thầy cô và một nơi để thuộc về. Tôi bắt đầu học chữ nổi Braille.
Những chấm nổi nhỏ bé đó đã mở ra cho tôi cả một bầu trời tri thức. Có những bài học mà người khác chỉ mất vài phút để nhớ, tôi phải bỏ ra hàng giờ để luyện tập. Có những dòng chữ tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu. Nhưng mỗi khi học được một điều mới, tôi lại cảm thấy mình tiến gần hơn tới “ngày mai” mà tôi hằng mong ước.
Rồi có một ngày tôi được chạm vào máy tính, khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng khiếm khuyết về mắt không thể nào ngăn tôi khám phá thế giới rực rỡ này. Phần mềm hỗ trợ đọc màn hình cho người khiếm thị giúp tôi nhìn thế giới bằng đôi tai. Tôi dùng tai để tiếp thu kiến thức, để dạo chơi trên vùng thảo nguyên mướt cỏ và để trò chuyện với gia đình, bạn bè mỗi khi rảnh rỗi.
Tôi nhận ra rằng công nghệ không chỉ đơn thuần là một chiếc máy tính hay các đoạn mã khô khan. Công nghệ chính là đôi mắt thứ hai của người khiếm thị, giúp họ học tập, phát triển và hòa nhập với cuộc sống.
Kể từ đó, tôi bắt đầu có hứng thú với công nghệ. Lúc đầu chỉ là sự tò mò về cách thức hoạt động của máy tính. Nhưng khi học nhiều hơn tôi càng hiểu rằng mỗi phần mềm đều chứa đựng sự sáng tạo và trí tuệ của con người. Mỗi ứng dụng được phát triển đều mang một sứ mệnh riêng.
Có ứng dụng phục vụ nhu cầu giải trí, ứng dụng học tập, ứng dụng trò chuyện… Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu một ngày nào đó tôi có thể tạo ra những sản phẩm như vậy thì sao? Câu hỏi ấy đã nhen nhóm trong tôi ước mơ được trở thành một lập trình viên tâm huyết.
Hiện tại, tôi đang học lập trình với ngôn ngữ Python. Mỗi dòng lệnh tôi viết không chỉ là bài học mà còn là viên gạch để xây nên tòa nhà tương lai rực rỡ. Càng học, tôi càng nhận thức rõ công nghệ có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người, nhất là những người khiếm thị như tôi. Nhờ công nghệ, tôi đã dễ dàng nhắn tin, gọi điện, học trực tuyến, tìm kiếm tài liệu, tham gia thi cử và kết nối với thế giới.
Đặc biệt, sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây giúp tôi cảm nhận thế giới chân thật hơn. Các công cụ AI có thể mô tả hình ảnh, đọc tài liệu, hỗ trợ nhận diện đồ vật và giúp người khiếm thị tiếp cận thông tin dễ dàng hơn bao giờ hết. Mỗi lần sử dụng công nghệ đó tôi lại nghĩ đến những người khiếm thị đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Hình ảnh những em nhỏ giống mình ngày trước, luôn khao khát khám phá thế giới nhưng còn nhiều rào cản. Những người trưởng thành đang cố gắng tìm kiếm cơ hội việc làm nhằm khẳng định giá trị bản thân. Và tôi tự hỏi mình có thể làm gì cho họ. Khởi đi từ sự trăn trở ấy, tôi dần dần tiến vào con đường lập trình đầy thách thức.
Trên chặng đường theo đuổi ước mơ, tôi không tránh khỏi những vấp ngã, những thất bại nhưng chính tình yêu công nghệ, mong muốn có một công việc ổn định. Và hơn hết là sự khao khát tạo ra những sản phẩm phục vụ cho cộng đồng người khiếm thị đã nâng đỡ tôi những khi mệt nhoài nhất.
Tôi tha thiết nghiên cứu các công cụ AI giúp mô tả thế giới xung quanh, hỗ trợ di chuyển và tăng cường sự tự tin cho người khiếm thị trong cuộc sống hàng ngày. Tôi biết ước mơ ấy không dễ dàng nhưng ngay từ bây giờ tôi đã và đang nỗ lực vì nó.
Ngoài việc học tại Trung tâm Nhật Hồng, tôi còn được cấp học bổng toàn phần và theo học tại Trường Quốc tế Việt Anh, một cơ hội vô cùng quý giá mà tôi luôn trân trọng. Năm 2025, tôi đã vinh dự giành giải Nhì trong cuộc thi Tin học quốc gia dành cho người khiếm thị tại Hà Nội.
Khi nghe tên mình được xướng lên, tôi cảm thấy tim mình xốn xang đến lạ. Nhưng niềm vui lớn nhất không phải là phần thưởng, mà là cảm giác rằng những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Từ một cậu bé phải học muộn hơn bạn bè trong nhiều năm, tôi đã có thể vững vàng bước lên sân khấu nhờ vào những cố gắng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Hiện nay, tôi cũng thường chia sẻ kiến thức về tin học với các bạn khiếm thị khác. Mỗi khi thấy một bạn lần đầu tự gửi được tin nhắn, tự tìm được tài liệu hay học được một kỹ năng mới, tôi lại cảm thấy hạnh phúc.
Bởi tôi hiểu rõ cảm giác hân hoan khi tìm thấy ánh sáng giữa đêm tối tưởng chừng như vô tận ấy. Khi nghĩ về tương lai, tôi không mơ ước trở thành người nổi tiếng hay đạt được những điều vĩ đại. Tôi chỉ mong mình là một giọt nước nhỏ bé nhưng nghị lực giữa đại dương tri thức rộng lớn để theo đuổi con đường mình đã chọn.
Và cuối cùng, tôi muốn khẳng định rằng tôi có thể không nhìn thấy thế giới nhưng tôi sẽ không bao giờ sống ngoài thế giới. Nếu một ngày nào đó, những gì tôi làm có thể giúp ai đó sống dễ dàng hơn, học tập hiệu quả hơn hoặc cảm nhận cuộc sống đầy đủ hơn, thì đó chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi biết mình không thể trao cho người khác một ánh mắt động viên nhưng tôi sẽ dùng cả trái tim để sưởi ấm họ trong những ngày băng giá nhất.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.