Chủ nhật, ngày 21/06/2026 15:00 GMT+7
Hoàng Mùi Nhậy, Lớp 8A2, Trường THCS Tân Thành, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng Chủ nhật, ngày 21/06/2026 15:00 GMT+7
Ở nơi em sinh sống, nhiều người vẫn có có suy nghĩ rằng con gái không cần học nhiều, bố mẹ em cũng vậy. Bố mẹ bảo: “Học hết lớp 8 là được rồi, ở nhà phụ giúp gia đình, vài năm nữa lấy chồng”. Mỗi lần nghe như vậy tim em lại thắt lại. Em không dám cãi lời nhưng trong lòng em luôn mong muốn đi học. “Em muốn được đến trường”…
Một buổi chiều nơi bản nhỏ, khi ánh nắng mặt trời khuất dần sau những dãy núi, em lại ngồi bên bếp lửa cùng bà với những làn khói bếp bay khắp căn nhà nhỏ làm cay mắt em. Nhưng có lẽ thứ khiến em cay hơn lại chính là những suy nghĩ về ngày mai – một ngày mà em chưa bao giờ dám chắc sẽ thuộc về mình.
Em là một học sinh lớp 8, người dân tộc Dao, em sống và học tập tại một ngôi trường vùng cao của núi đồi Cao Nguyên, nơi có những thác nước hùng vỹ và những đồi cà phê xanh mướt. Nhà em với hoàn cảnh rất bình thường, bố mẹ thường xuyên phải đi làm và ở trong rẫy cách nhà em hơn chục cây số nên từ nhỏ em đã sống với bà. Bà già rồi, lưng còng và bước đi chậm chạp. Tuổi thơ em không được như nhiều bạn cùng trang lứa vì bản thân em từ khi sinh ra đã có cơ địa yếu. Vì không được chăm sóc tốt nên em thường xuyên đau ốm, những cơn đau thắt lồng ngực và hơi thở yếu ớt cứ hành hạ em mỗi khi trời trở lạnh. Em âm thầm chịu đựng căn bệnh quái ác đó vì bố mẹ em rất ít khi về nhà, nếu có về nhà thì bố mẹ cũng sẽ lấy lí do bận việc nên không chở em đi khám bệnh được (cũng có thể vì bố mẹ em không có tiền).
Có lần, bố mẹ đã đưa em đi khám tại bệnh viện Vùng Tây Nguyên và bác sĩ bảo bệnh của em cần phải nhập viện để điều trị trong thời gian dài. Nhưng gia đình lại không cho em nhập viện. Em phải về nhà uống thuốc và tiếp tục chịu đựng những cơn đau.
Bố mẹ em lại ít dùng điện thoại nên em không thể gọi điện mỗi khi cơn đau ập đến. Em nhớ có một lần em đau quá, em nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm và nói: “Cô ơi! Em không thể chịu nổi và muốn ra đi để có thể thoát khỏi những cơn đau của bệnh tật và sự cô đơn vì không có ai quan tâm đến em cả”.
Em buồn và tuyệt vọng vô cùng. Cô chủ nhiệm đã động viên em rất nhiều, cô gửi cho em những câu chuyện về những người có hoàn cảnh giống em, thậm chí tệ hơn em nhưng họ vẫn cố gắng sống và vươn lên,… những câu chuyện ấy đã truyền cảm hứng và giúp em thay đổi suy nghĩ rất nhiều.
Sau đó mấy hôm, thím em đã đọc được những dòng tin nhắn và cuộc trò chuyện của em với cô giáo, thím đã khóc rất nhiều rồi gọi cả gia đình em họp bàn và đưa em đi TP.HCM để kiểm tra bệnh. Bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh viêm phổi, bị thiếu máu và thiếu chất dinh dưỡng nặng. Từ đó, em được gia đình quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, bệnh của em cũng dần thuyên giảm. Nhưng điều khiến em mệt mỏi nhất không phải là bệnh tật mà là nỗi lo mình sẽ phải rời xa mái trường.
Ở nơi em sinh sống, nhiều người vẫn có có suy nghĩ rằng con gái không cần học nhiều, bố mẹ em cũng vậy. Bố mẹ bảo: “Học hết lớp 8 là được rồi, ở nhà phụ giúp gia đình, vài năm nữa lấy chồng”. Mỗi lần nghe như vậy tim em lại thắt lại. Em không dám cãi lời nhưng trong lòng em luôn mong muốn đi học. Em muốn được đến trường…
Có những đêm, em nằm bên bà, nghe tiếng gió rít ngoài vách gỗ, em nghĩ đến cảnh phải nghỉ học. Em tưởng tượng mình sẽ phải rời xa lớp học; rời xa bảng đen, phấn trắng; rời xa những người bạn thân yêu,… và có thể, một ngày nào đó em sẽ trở thành một người vợ, một người mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ. Nghĩ đến đó, nước mắt em cứ lặng lẽ rơi.
Em nhớ có lần, sau một buổi học, cô giáo giữ em lại và hỏi: ”Sau này em muốn làm gì?”
Em đã im lặng rất lâu rồi lí nhí: “Em muốn được đi học tiếp…”.

Cô nhìn em rồi nhẹ nhàng nói: ”Chỉ cần em không bỏ cuộc, cô tin sẽ có cách”.
Câu nói ấy như một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong lòng em. Từ đó, dù sức khoẻ yếu em vẫn cố gắng đến lớp đều đặn. Có hôm, xe đạp bị hư phải dắt bộ 3km đến trường, em mệt đến mức phải dừng lại nghỉ nhiều lần, nhưng em không muốn quay về. Bạn bè giúp em mang cặp, thầy cô giảng lại bài khi em nghỉ học vì ốm. Đồng thời thầy cô cũng thường xuyên trò chuyện, khuyên bố mẹ em để cho em được đi học tiếp. Những điều nhỏ bé ấy khiến em nhận ra: Em không hề có một mình.
Em bắt đầu tin rằng: dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn có quyền ước mơ. Trong mắt em bây giờ “ngày mai” không còn là điều gì đó mơ hồ và xa vời nữa. Ngày mai của em là tiếp tục được đến trường, được học thêm những con chữ, được hiểu biết nhiều hơn về thế giới ngoài kia. Em ước mơ sau này có thể trở thành một giáo viên hoặc một bác sĩ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như em, để những đứa trẻ nơi bản nhỏ không phải bỏ học giữ chừng.
Em biết con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn. Có thể em sẽ phải đối diện với sự phản đối của gia đình, với bệnh tật, với những định kiến đã có từ lâu đời. Nhưng em tin, chỉ cần em kiên trì, không bỏ cuộc thì một ngày nào đó em sẽ bước ra được khỏi những rào cản ấy.
Với em,”ngày mai” không phải là thứ có sẵn mà là thứ em phải tự mình cố gắng để chạm tới. Và em tin, chỉ cần còn được đi học, còn có ước mơ thì ngày mai ấy nhất định sẽ đến.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.