Ông anh hàng xóm nhà tôi, lần nào đi cafe cũng chỉ uống bạc xỉu. Sau nhiều lần mình thắc mắc thì nay ông ấy giải thích.
Trước đây có một thời gian anh lập nghiệp ở Sài Gòn, có yêu một người con gái Sài Gòn và cô ấy nghiện bạc xỉu. Bọn anh đã rong ruổi khắp mọi con đường, mọi ngõ ngách chỉ để tìm một quán cafe có hương vị bạc xỉu ngon nhất. Người yêu anh sành miệng lắm, bạc xỉu chỉ thiếu một chút sữa hoặc hơn một chút đá là vị đã khác rồi.
Cô ấy cũng là người đi cùng anh từ những ngày đầu lập nghiệp gian khổ, có cơm cùng ăn cơm, có mì tôm thì cùng ăn mỳ tôm. Khởi nghiệp chẳng sung sướng gì em ạ, thời gian dồn hết vào công việc, khách hàng, chẳng có chút rảnh rỗi nào cho bản thân mình thì nói gì đến chuyện đưa người yêu đi chơi. Vậy mà cô ấy không một lần dỗi hờn hay trách móc, chỉ thì thầm vào tai anh rằng “Nếu rảnh, em chỉ cần anh đưa em đi uống ly bạc xỉu thôi”
Người con gái bên ta ở độ tuổi chênh vênh sự nghiệp là người đáng trân quý nhất em ạ.
Sau hai năm, hoạt động kinh doanh của công ty tiến triển tốt, anh mở thêm văn phòng ở Hà Nội và đích thân điều hành khu vực miền Bắc. Bọn anh trở thành những kẻ yêu xa, và nước xa thì lại không cứu được lửa gần. Anh phải lòng vợ anh bây giờ, sau 7 tháng thì đi đến hôn nhân. Cũng nhờ vợ anh mà công ty phát triển vượt kế hoạch liên tục vì bố vợ anh là Tổng giám đốc tập đoàn xây dựng lớn trong nước.
Đến giờ anh vẫn giữ thói quen uống bạc xỉu, để tự nhắc bản thân không được quên những ngày gian khổ, và người bên mình thời điểm ấy. Vậy mới bảo, bạc xỉu là thức uống dành cho những kẻ nặng tình em ạ.
Share : 60 Giây