Bắc Cực Quang

Đừng bao giờ, đừng bao giờ lái xe ra khỏi con đường.
Đó là quy tắc đầu tiên tôi đã ghi chép lại. Con đường này thật gập ghềnh và khắc nghiệt. Tôi nắm chặt cái vô lăng một cách điên cuồng, đến mức những đường gân nổi cộm hằn rõ trên bắp tay. Tôi đang lái xe dọc một con đường đất hẹp đầy những ổ gà và cành cây rơi gãy, một minh chứng cho việc nó không được sử dụng thường xuyên. Cây cối hai bên cao chót vót, lấn chiếm sang cả phần bên trên con đường và hoàn toàn cản lại bất kỳ ánh sao nào từ khoảng trời đen thẳm trên cao. Mọi thứ tối đen như mực, và nếu thiếu ánh đèn pha từ ô tô của mình, tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Tôi lái xe chầm chậm, vì cái sự tượng trưng sơ sài cho một con đường này thi thoảng lại bẻ ngoắt sang một hướng, thường là ẩn khuất bên dưới một đống lá rậm rạp và trước khi tôi kịp dò được đường nét của nó từ phía xa, tôi hy vọng mình sẽ không bị sa xuống một con hào nào mà bản thân không thể đưa chiếc xe lên khỏi.
Đèn pha tôi rọi sáng một rặng cây dày đặc phía trước, và tôi biết rằng mình đã đến cuối con đường. Tôi đi chậm lại và rồi dừng hẳn xe, và lướt mắt quét cả khu vực từ trái sang phải để đảm bảo mình không bỏ lỡ mất một lối đi nào. Tôi vặn chìa khóa khởi động, và động cơ tắt máy, bỏ lại tôi trong sự tĩnh mịch đến ghê rợn. Ánh sáng vụt mất, để mặc tôi với bóng đêm thăm thẳm, cho đến khi tôi bật lại được được đèn theo cách thủ công. Trong khoảnh khắc chìm trong màn đen, một cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng tôi. Tôi cầm lấy ví mình và lấy bức ảnh Alina ra. Em ấy đang cười, nụ cười thật yên lòng, trấn an mà có thể làm phấn chấn cả những linh hồn u ám nhất. Hồi đó, em thật năng động, thật tràn đầy sức sống. Đây là bức yêu thích của tôi về em. Mặt em trong ảnh đang đỏ ửng lên vì giá lạnh.
Chúng tôi đã đi nghỉ ở Iceland, một nơi mà Alina muốn đến thăm hơn bất kì chốn nào khác. Dịp ấy là sinh nhật em, và tôi đã khiến em bất ngờ với một cặp vé. Alina đã ngất ngây đến mức nào khi tôi kể cho em về kế hoạch, em đã dành cả hai tiếng đồng hồ liền sau đó để lên mạng xem thử nơi tôi đã đặt vé. Em luôn luôn trân trọng những cử chỉ, những món quà nho nhỏ, nên một thứ như này đã đưa em lên đến cả cung trăng luôn.
Hai ngày sau, chúng tôi đang ở trên một chiếc du thuyền đêm ngoài khơi rời Reykjavik tìm kiếm Bắc Cực Quang. Đó là lần đầu tiên Alina được nhìn thấy những dải sáng, nên em đã vô cùng phấn khích. Khi em trông ngắm những vệt xanh và trắng trải rộng khắp nền trời đêm trong hình dáng tựa một con quái thú khổng lồ, chúng hòa lẫn vào với muôn ngàn vì sao bất tận, trên mặt em nở một nụ cười toe toét đến cả mang tai.
“Chà, nhìn kìa anh, David!” Em chỉ tay mãi về phía bên kia, hai má em ửng lên vì buốt giá, những hơi thở đều đặn tỏa ra từ miệng em và tan đi trong không khí.
Em lóng ngóng với điện thoại của mình trong đôi găng tay và bắt đầu chụp vài bức ảnh.
“Thấy chưa, giờ em có mừng là anh đã mua tặng em mấy đôi găng tích hợp điện thoại không hửm?” Tôi hỏi.
“Có chứ, chúng tuyệt thật à! Em không phải tháo găng và rồi lại phải đeo lại mỗi khi thấy một cái gì thú vị nữa. Mà, những thứ như vậy, ở nơi này, cứ đôi ba phút lại xuất hiện” Em nháy lấy một bức của tôi.
“Nào, mình cùng làm một tấm chung đi” Em nói.
Tôi vòng tay quanh người em, và em mím môi lại một cách thật ăn ảnh khi em chụp một bức cả hai chúng tôi, với Bắc Cực Quang đằng sau lưng hai đứa. Tôi hôn em, và em chụp thêm một bức như vậy.
“Để anh chụp em một tấm” Tôi vừa nói vừa cầm lấy điện thoại em.
Alina cởi cái mũ mùa đông của em ra và đứng cạnh lan can ở mũi tàu. Em đặt hai tay ra sau người lên trên đoạn rào chắn và hơi hơi nghiêng đầu mỉm cười với máy ảnh. Tôi chụp vài bức, và tôi nhớ rõ rằng mình đã nghĩ bản thân thật may mắn đến nhường nào khi được có em. Tôi đưa điện thoại lại cho em, và chúng tôi lại đối diện với những luồng sáng xanh, dõi lên bầu trời không chớp mắt. Những tiếng thì thầm của các du khách khác xung quanh hai đứa tràn ngập trong không gian, mỗi nhóm giao tiếp trong một ngôn ngữ riêng của họ.
“Anh có nghĩ một ngày nào đó chúng mình có thể quay lại đây không?” Alina hỏi trong lúc đang đội cái mũ lại lên đầu, em vụng về kéo nó sụp xuống che kín đi hai tai.
“Anh tưởng em ghét cái lạnh mà?” Tôi nhe răng ghẹo em.
“Đi mà anh, David. Nó quá đẹ-” Câu nói của em bị cắt ngang bởi một cơn ho.
“Cưng, em ổn không đó?”
Em gật đầu khi đằng hắng lấy giọng. Đó là sự khởi đầu cho thử thách của chúng tôi.
Tôi đặt bức ảnh lại vào trong túi ngực của áo khoác. Rồi tôi lôi mảnh giấy nhàu nát được gấp nhỏ lại từ ví mình ra. Tôi mở nó ra thật cẩn thận và đọc những gì được viết trên đó với nét bút cẩu thả:
Khi đến được cuối con đường, hãy bỏ chiếc xe ở lại, nhưng vẫn để đèn pha của xe sáng. Bật đồng hồ bấm giờ lên và bắt đầu đi theo đường thẳng cho đến khi thấy một cửa vào hẹp của một hang động. Nếu 5 phút đã trôi qua và vẫn chưa thể tìm thấy cửa vào, hãy lần theo ánh đèn ô tô để quay về và thử lại.
Tôi đã thuộc lòng đoạn viết này từng từ, từng từ một, vì tôi đã đọc nó quá nhiều lần. Nhưng tôi phải chắc chắn. Tôi không thể làm hỏng chuyện được, tất cả mọi thứ đều trông chờ vào nó. Tôi gập mảnh giấy lại và đặt nó vào túi quần bò của mình. Tôi mở hộp đựng găng tay và lấy chiếc đèn pin ra. Sau một tiếng click để xem thử nó còn hoạt động không, tôi ra khỏi ô tô, để chìa khóa vẫn trong ổ khởi động – sẽ chẳng có kẻ ăn cắp nào ở đây cả, không phải trong khu rừng đầy bất lợi này.
Khi mở cửa xe, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy những âm thanh của động vật, tiếng dế kêu hay gì đó như vậy. Nhưng chẳng có gì cả. Mọi thứ im ắng đến chói tai, đến nỗi tôi cảm thấy mình phải hắng giọng thử để kiểm tra xem có phải bản thân vẫn chưa bị điếc không. Có thứ gì đó thực sự không ổn ở đây, tôi có thể cảm nhận được nó trong sự nặng nề đang nhấn chìm bầu không khí. Tôi dò qua rặng cây với ánh đèn pin của mình, chỉ để trấn an bản thân rằng không có thứ gì đang rình rập đằng sau một gốc cây nào đó. Một khi đã bình tâm trở lại, tôi quay về hướng chiếc xe của mình đang đối mặt, đặt đồng hồ hẹn giờ và bắt đầu đi bộ.
Tiếng lá xào xạc dưới mỗi bước chân tôi vang lên khắp không gian, tôi cẩn thận sải bước về phía trước, thận trọng để không giẫm phải một cái hố bị khuất nào đó và trẹo mắt cá chân. Những luồng sáng từ xe ô tô của tôi rọi xuyên đến một khoảng xa phía trước, nhưng chúng dần dần tan đi và rồi biến mất hoàn toàn, để lại tôi với ánh đèn pin là nguồn sáng duy nhất trong màn đêm hau háu của khu rừng. Tôi cố hết sức để kiềm lại không nhìn ngó xung quanh, vì sợ rằng mình sẽ vô tình đi sai hướng.
Tôi liếc đồng hồ bấm giờ. 2:36. Còn lại chưa đầy một nửa thời gian. Tôi vội vã sải bước qua những tầng lớp dày đặc của lá cây khô và cành củi gãy, hơi thở tôi đều đặn hòa vào bản giao hưởng những tiếng sột soạt và răng rắc. Tôi bỗng nhớ lại những chuyến đi bộ đường dài tôi hay đi cùng với Alina. Em rất thích những hoạt động ngoài trời.
“Chờ, anh phải. . . anh phải nghỉ đã” Tôi vừa nói vừa thở hổn hển giữa lưng chừng một đoạn lên dốc trên ngọn đồi.
Alina quay lại nhìn tôi, trông em chẳng khác gì hơn là chỉ đang chạy bộ nhẹ nhàng vậy.
“Anh mệt rồi hử? Thôi nàooo” Em chống hai tay lên hông và chuyển khối lượng cơ thể sang một bên chân.
“Chắc. . . chắc là anh đã nên. . . chạy bộ cùng em suốt mấy. . . buổi sáng đó” Tôi cười khúc khích không ra hơi.
“Anh chỉ cần hai lần một tuần là đủ” Em nói.
“Hai lần một tuần. . . là gấp đôi những gì anh dự tính sẽ thực hiện” Tôi nói.
Em lại gần và nắm lấy tay tôi, và tinh nghịch hất đầu về phía đỉnh ngọn đồi.
“Đê, chúng ta sắp đến một băng ghế rồi. Mình có thể ngồi nghỉ ở đó và. . .” Em nghiêng vào gần và thì thầm “có khi là hôn nhau một tý nhỉ?”
Vụ leo đồi đột nhiên trở nên hấp dẫn hơn hẳn, và chỉ trong có vài phút, chúng tôi đã ở trên một đoạn nâng lên, hai đứa đã cởi bỏ ba lô và ngồi sát cạnh nhau trên một băng ghế.
“Này, em chỉ muốn nói là em rất cảm kích rằng anh đã làm những chuyện này cùng với em” Em vừa nói vừa đặt tay lên đùi tôi.
“Em nói gì vậy bé? Anh còn thích những vụ này lắm kia”
Và đó đúng là sự thật. Bất cứ thứ gì dù thậm chí là không một chút hấp dẫn, thì cũng đều trở nên thú vị hơn nhiều cùng với Alina, có là xem một bộ phim ở nhà, thăm mấy thành viên trong gia đình (những người mà tôi ghét ấy), đi bộ đường dài hay là tập thể dục đi chăng nữa.
“Chà, anh sẽ phải tập luyện chăm hơn nữa nếu không muốn bị em bỏ lại cho gấu ăn thịt nhá” Em nghiêng người lại gần.
“Này, anh còn sống sót được với em thì huống chi một con gấu” Tôi nói, xong em há hốc miệng giả vờ bị sốc.
Tôi gạt tóc khỏi mặt Alina và hôn em.
“Chờ-” Em hầu như không thể nói dứt câu giữa cái hôn và quay mặt đi chỗ khác.
Em đặt tay lên che miệng mình và bắt đầu ho. Đó là một cơn ho khan nghe thật đau đớn, mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến phổi tôi nhói lên.
“Dạo này em hay bị ho như vậy quá. Chúng ta thực sự cần phải lên một lịch khám xem sao, nghiêm túc đấy”
Em ho nhẹ thêm vài tiếng nữa, rồi sau đó em hắng giọng.
“Được rồi, cũng được. Em sẽ thực hiện nó đầu tiên ngày thứ Hai, em hứa đấy” Em mỉm cười trấn an.
4:13. Không còn nhiều thời gian nữa, và tôi thực sự không muốn tốn thêm 5 phút để quay về và rồi lại lặp lại các bước. Tôi lê bước qua đám lá cây, cảm giác bất an ngày càng dâng lên trong người và đe dọa chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể.
4:33. Vẫn không có gì ngoài bóng tối và rừng cây bất tận. Chờ đã, có thứ gì phía xa xa đằng trước. Luồng sáng từ đèn pin tôi dội lại một cái gì đó ở cuối kia thay vì tiếp tục biến mất trong màn đen trước mặt. Như được tiếp thêm sinh lực, tôi tăng tốc và nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một vách đá dốc đứng. Vách đá khổng lồ, bề mặt lởm chởm và gồ ghề của nó choán hết tầm mắt của tôi ở phía trên cao và cả sang hai bên. Khi đưa nhẹ ánh đèn của mình về bên trái, tôi trông thấy một khe hở nhỏ, hơi to hơn tôi một chút, nó mở ra một khoảng tối mà đèn pin tôi không thể chiếu sáng được. Cái khe đá khiến nhịp thở tôi thêm gấp gáp, cảm tưởng như nếu tôi đi vào trong đó thì sẽ không bao giờ tìm lại được đường về. Tôi chầm chậm tiếp cận và thăm dò nó từ một khoảng cách an toàn. Thậm chí kể cả đứng từ đây, ánh đèn cũng không thể xuyên qua bóng tối ở ngưỡng cửa. Đáng lý ra tôi phải nhìn thấy được bức tường liền kề ở ngay trong đó, nhưng mà chẳng có gì cả. Như thể ánh đèn tôi đã bị chặn lại đột ngột ở cửa hang bởi một tấm vách vô hình đen thẳm.
Đồng hồ bấm giờ kêu bíp bíp ầm ĩ khiến tôi giật mình. Tôi tắt nó đi. Tôi lấy tờ giấy ra một lần nữa và đọc dòng tiếp theo ba lần, mắt tôi đưa suốt câu viết đó lặp đi lặp lại.
Hãy chắc chắn trước khi bước vào trong, vì một khi đã làm vậy, thì sẽ chẳng có đường quay trở lại.
Tất nhiên là tôi đã nắm được điều đó, nhưng một cảm giác khó chịu cứ thôi thúc tôi không được phép chỉ dựa vào trí nhớ của mình. Đó là lý do tôi đã viết lại tất cả. Tôi không cho phép bản thân làm hỏng chuyện này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai. Tôi đến gần cửa vào hang động, ánh đèn pin thực tế chỉ soi được vài inch trên bức tường đen kịt. Tôi do dự đặt tay lên tấm màn chắn, một cảm giác buốt giá đến bất thường. Nó lạnh như băng vậy. Một thoáng lo lắng chiếm lấy tôi, trước khi tôi gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu và bước qua tấm màn, sẵn sàng đương đầu với những điều chưa biết.
Tôi cảm tưởng như mình vừa bước qua ngưỡng cửa từ một căn phòng ấm áp đến một nơi lạnh lẽo khắc nghiệt. Nhiệt độ ở đây thấp hơn hẳn và không thuộc về thế giới này. Tôi rọi đèn pin xung quanh, liếc nhìn bề mặt không bằng phẳng của những vách tường chen lấn chỉ dành vừa đủ khoảng trống để tôi lách qua bằng cách đi ngang người. Tôi ngoái về phía sau, nhưng kinh ngạc khi thấy tấm màn đen đã không còn đó nữa, và thay vào đó tôi đang đối diện với một bức tường đá vững chắc. Tất cả đều là một phần của thử thách, tôi đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Tôi quay mặt lại hướng mà lối đi kia dẫn tới.
Đi tiếp xuyên qua lối đi, bất kể nó có hẹp đến mức nào. Đừng dừng lại để nghe những âm thanh từ chốn xa xăm. Cũng đừng quay mặt lại nếu nghe thấy tiếng động đằng sau mình.
Tôi bắt đầu đi xuyên qua hang động, âm thanh đều đặn của những giọt nước rơi xuống mặt đất vang vọng trong không gian. Luồng sáng từ đèn pin chỉ chiếu rõ lối đi đến một khoảng nhất định phía trước, qua khỏi đó thì nó hòa làm một với bóng tối, khiến tôi có một cảm giác rõ ràng rằng bản thân đang bước trong một hành lang dài vô tận. Rất nhanh chóng, tôi bắt đầu nghe được một thứ gì như tiếng va đập inh ỏi, đâu đó ở rất xa, như thể một tảng đá đã rơi thẳng xuống đất. Nó phát ra ở những biên độ và trong những khoảng thời gian khác nhau, và không bao giờ có thể dự đoán được. Không lâu sau, các âm thanh khác cũng bắt đầu hòa vào với những tiếng động đã có từ trước.
Đầu tiên tôi không thể xác định rõ âm thanh mình đang nghe là gì, nhưng càng lắng nghe, tôi càng phân biệt được một thứ giống như tiếng bước chân, giống như tiếng ai đó đang bước đều đều xuyên qua hang động. Những tiếng động đó đến từ phía xa đằng trước, nhưng thi thoảng chúng sẽ vang lại từ sau lưng tôi. Tôi phải dùng tất cả ý chí trong người để cố không ngoái về đằng sau, đồng thời gắng hết sức ghi nhớ những lời chỉ dẫn.
Đừng dừng lại để nghe những âm thanh.
Dù là cái thứ gì đang tạo ra những tiếng đó đi chăng nữa, nó có vẻ không thích điều này, vì trước khi tôi kịp để ý, những âm thanh đã ngày một to hơn, gần hơn và điên cuồng hơn. Thứ nghe như tiếng bước chân đi bộ khi nãy, giờ đã trở thành tiếng chạy cuồng loạn, như thể một đứa con nít đang cố tình dậm chân xuống mặt đá để đảm bảo mọi người đều nghe thấy mình. Tiếng bước chân đằng sau dường như đang đồng bộ với nhịp đi của tôi, ngay sát gót tôi. Và rồi có những tiếng ho. Đầu tiên thì ở nơi nào đó rất xa, nó vang khắp hang động và dội ngược lại từ những vách đá. Nhưng khi tôi càng tiến tới, nó càng ngày càng to hơn, cho đến khi nghe như thể ai đó đang ho ngay sát cạnh tai tôi vậy.
Tôi vẫn cứ tiếp tục, tôi bắt đầu chạy bộ chầm chậm trong lúc vẫn mặc kệ những âm thanh hỗn tạp kia, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng ho kia nghe cũng rất quen thuộc. Tôi biết vì bản thân đã từng bị buộc phải nghe nó hàng ngày. Dòng suy nghĩ của tôi vô thức trôi về quãng thời gian cay đắng tôi và Alina đã trải qua cùng nhau, và tôi biết đó là do ảnh hưởng của nơi này chứ không phải ý chí của chính mình.
“Thưa cậu, cậu có nghe được những gì tôi vừa trình bày không?” Vị bác sĩ lớn tuổi nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm với một vẻ tò mò đầy thương xót.
Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Giống như những khi ta bị đánh và không thấy đau ngay lập tức vậy, nhưng nó sẽ đến sau đó. Tiếng xì xào của các nhân viên bệnh viện đang trao đổi thông tin với nhau cùng tiếng những bệnh nhân trò chuyện lấp đầy dãy hành lang. Tôi mơ màng gật đầu với bác sĩ và nói:
“Có. Có, tôi có nghe được bác sĩ. Tôi ừm. . . Em ấy. . . em ấy còn bao lâu nữa?” Tôi cảm giác mình có cái gì nghẹn cứng trong cổ họng khi cố thốt ra những từ đó.
Vị bác sĩ lắc đầu như một bậc cha mẹ đang tỏ ra thất vọng:
“Tôi e là tiên lượng không được tốt. May nhất là vài tháng nữa”
Nỗi đau ập tới và nó dữ dội đến nỗi tôi phải chống tay vào tường để khỏi phải khuỵu xuống. Bụng dạ tôi thấy nôn nao. Chuyện này đang thực sự xảy ra à? Vài tháng nữa? Vậy đâu có đủ thời gian. Chúng tôi có quá nhiều thứ phải làm.
“Cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi sẽ báo cho em ấy” Tôi nói.
“Báo cho tôi nếu cậu cần bất cứ điều gì khác nhé” Bác sĩ đặt tay lên vai tôi một cách thông cảm, rồi rời đi mất.
Tôi đứng lặng đó trong 5 phút liền, trước khi quyết định quay về chỗ Alina, hai chân tôi loạng choạng hầu như không thể giữ nổi khối lượng cơ thể. Em đang ngồi giữa hai người phụ nữ già trên một băng ghế ở phòng chờ. Em đang ấp một cốc cà phê từ máy bán hàng tự động trong lòng bàn tay, hơi nóng bốc lên chầm chậm từ chiếc cốc. Khi thấy dáng người tôi đi đến trước mặt, em ngẩng lên nhìn tôi và mỉm cười, trong khi đưa tay vuốt mấy sợi tóc buông khỏi mặt.
“Này” Em nói, nhưng tôi có thể thấy sự lo lắng trong em dẫu rằng em vẫn đang cười “Thế, bác sĩ nói gì đấy anh?”
Trong không gian cái hang chật hẹp, những tiếng động xung quanh tôi ồn ào đến độ tôi cảm tưởng mình đang ở giữa một khu đông đúc, và từng giây một chúng ngày càng to hơn. Tôi dốc toàn lực chạy nhanh hết sức có thể trong đoạn lối đi hẹp đó, luồng sáng từ đèn pin nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp chân. Và rồi cứ như thể, mọi âm thanh bỗng dưng biến mất. Tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng sột soạt, tất cả đều im bặt. Lối đi hẹp mở ra một khu vực rộng lớn bên trong hang động. Tôi chiếu đèn pin xung quanh và thấy vô số những cột trụ đá tự nhiên rải rác khắp nơi với đủ hình dạng và kích cỡ, trông chúng thô sơ và không bằng phẳng, vài cái vươn cao tới mức đèn pin tôi không thể rọi lên được và dày như những thân cây, một số khác thì chỉ to bằng nửa người tôi.
Tôi hạ thấp đèn pin và nhìn quanh, không thể trông thấy gì trong bóng tối đen kịt. Tôi xoay người từ từ sang phải, cố dò ra một dấu vết dù mờ nhạt nhất của thứ gì đó tương phản với màn đêm, và nó kia rồi – một chấm màu trắng nhỏ xíu hầu như không thể trông thấy được, một ngọn đèn hiệu của niềm hy vọng trong vực thẳm hun hút bốn xung quanh. Tôi ổn định lại nhịp thở trong lúc thò tay vào túi quần và lấy mảnh giấy ra.
Một khi lối đi đó mở ra một khu vực rộng lớn, hãy tìm kiếm nguồn ánh sáng ấy. Đi theo nó, đồng thời dùng đèn pin để giữ cho bất cứ thứ gì ở xung quanh cách xa mình. Nếu đèn pin bắt đầu chập chờn – chạy!
Tôi thở dài và nhét đoạn ghi chú vào lại túi. Tôi lấy bức ảnh chụp Alina ra và nhìn nó dưới ánh đèn. Trong chốn tăm tối và thù địch này, khuôn mặt em mang cho tôi sự thư giãn. Tôi cảm tưởng mình cần ngắm hình em thêm một chút, để tự nhắc bản thân mục đích ban đầu mình đã đến đây làm gì. Tôi nghiến răng và nhẹ nhàng cất bức ảnh vào lại túi, rồi bắt đầu đi về hướng cái chấm nhỏ phía xa.
Chưa đến 1 phút đi bộ, tôi đã nghe được tràng tiếng bước chân đầu tiên. Nó như thể tiếng ai đó đi chân trần đang chạy ở cách bên trái tôi không xa, và khi rọi đèn ra đó, tôi không thấy gì ngoài những cột trụ lởm chởm và bóng tối. Tôi đi tiếp và nghe thấy một loạt tiếng bước chân khác, một lần nữa lại phát ra từ bên trái mình. Tôi lại vội đưa đèn pin của mình theo, và lần này trong một khắc, ngay trước khi nó kịp biến mất sau một cây cột, tôi trông thấy một hình dạng. Tôi không thể xác định rõ thứ mình vừa thấy là gì vì nó nhanh quá, nhưng trông nó giống người, gầy guộc, với xương sống nổi cộm trên làn da xám xịt bị căng ra.
Tôi tăng tốc và giờ lại nghe thấy tiếng chân ở bên phải. Tôi quay ra đó và thấy một bóng hình màu xám tương tự đang lao sau một trong những trụ đá nhỏ hơn. Nó lúi cúi đằng sau đó, nhưng vì cây cột đó quá hẹp, tôi thấy vai và chân của sinh vật ấy chìa ra ngoài, trông nó tiều tụy chỉ đến mức chỉ còn da bọc xương. Một loạt tiếng bước chân nhanh hơn hẳn vang lên phía sau, và tôi xoay ngoắt lại nhưng không thấy gì cả. Khi tôi quay đầu lại đối diện với sinh vật ngồi núp sau cây cột, nó đã biến mất.
Tiếng thở hổn hển đều đặn của tôi tràn ngập không gian, khiến tôi cảm giác mình không khác gì một con vịt ngồi đó và bị bao vây bởi những thứ quái dị không thể tưởng tượng nổi này. Tôi liếc về hướng chấm màu trắng kia, trông kích cỡ nó đã to hơn, nhưng hầu như chỉ một chút. Có khi tôi còn chưa đi được nửa chặng đường. Tôi bất ngờ tăng tốc chạy bộ nhẹ, vung ánh đèn pin xung quanh một cách điên cuồng về phía những tiếng bước chân dường như liên tục phát ra từ khắp mọi nơi, tiếng vọng của chúng truyền đi trong không khí và luôn luôn cách tôi một khoảng bằng nhau. Tôi thấy những hình dạng xám xịt, gầy gò dần trở nên liều lĩnh hơn, chúng dám mạnh bạo rời khỏi nơi kín đáo của mình hơn, và chỉ lui về đằng sau những cột trụ khi bị tôi chiếu đèn vào.
Tôi nghe thấy tiếng chân trần phi vun vút đến chỗ mình, tôi quay người vừa kịp lúc để rọi sáng một con quái vật nhỏ, hốc hác, với cặp mắt đen nhỏ xíu và một cái khe móng dính đầy răng sắc nhọn làm miệng. Sinh vật đó thét lên the thé, một âm thanh tựa như tiếng lốp xe ô tô, nó che mặt và ngay tức khắc rút vào bóng tối.
Lúc này thì tôi đã vội chạy trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi nhắm thẳng đến chỗ cái chấm màu trắng. Nó giờ đã rất gần rồi, và nó không còn là một cái chấm nữa mà là thứ gì giống như một cánh cửa sơ sài. Thứ đó phát ra ánh sáng trắng, yếu ớt, vẫy gọi tôi, và tôi chẳng cần đến một lời mời thì mới quyết định chạy tới. Những cây trụ đá bắt đầu thưa dần, và cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn và tôi biết rằng mình phải chạy nhanh hơn nữa.
Một khi chỗ nấp của chúng biến mất, những sinh vật đó sẽ trở nên tuyệt vọng. Hãy chạy về phía ánh sáng, và đừng dừng lại cho đến khi đã chạy xuyên qua đấy.
Tôi lắng nghe tiếng hàng chục, hàng trăm bước chân nhỏ xíu theo sát sau mình, những tiếng rú inh ỏi đến nhức cả tai, tiếng chúng kêu nghe như cơn tuyệt vọng khát máu của một con dã thú đang săn mồi. Ánh đèn bắt đầu chập chờn, nhưng tôi phớt lờ nó. Cánh cửa trắng ngày càng to dần, to dần, và trước khi tôi kịp nhận thức được, tôi đã chạy xuyên qua nó. Tôi cảm thấy sàn hang biến mất dưới chân mình, cảm thấy bản thân đang rơi cắm đầu xuống một vực sâu đầy nước, trong khi âm thanh những thứ truy đuổi tôi nhỏ dần.
Một tiếng ầm nước bắn tung tóe vang lên, trong một thoáng chốc tôi thấy cả cơ thể lạnh buốt, mọi thứ xung quanh hoàn toàn bị bóp nghẹt. Tôi cảm thấy nước lạnh giá tràn vào miệng, và sự nhận thức bất chợt rằng mình có thể chết đuối ở nơi này khiến tôi rơi vào cơn hoảng loạn không tả xiết được. Tôi nín thở và bơi theo hướng dường như có khả năng dẫn lên mặt nước nhất, đồng thời cầu khẩn rằng mình đang không lặn xuống sâu hơn. Vài giây sau, một tiếng nước bắn khác vang lên, và những âm thanh xung quanh tôi không còn bị nghẹt lại nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, nhịp thở hổn hển trong cơn hoảng loạn hơn là nỗi sợ chết đuối.
Tôi soi đèn xung quanh, cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu vào trong cơ thể. Tôi phải ra khỏi đó ngay lập tức. Tôi nhìn thấy một bề mặt chắc chắn ở gần, nên tôi dùng chút sức lực còn lại bơi tới đó và trèo ra khỏi mặt nước, đổ vật ra lưng mình và thở nặng nhọc. Tôi cảm thấy tạm thời nhẹ nhõm, và biết rằng lúc này mình sẽ được an toàn, nên tôi cho phép bản thân nhắm mắt lại trong giây lát.
Alina đang ngồi thẳng người trên giường, em ấy nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa kính và lên trên gương mặt em nhợt nhạt. Tôi đang ngồi ở mép giường.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Tôi vừa hỏi vừa đặt tay lên đùi em.
Thậm chí cả qua lớp chăn tôi cũng cảm thấy nó quá gầy. Em nhìn tôi và mỉm cười. Dưới mắt em có những bọng mắt nặng trĩu, và xương gò má nổi rõ trên khuôn mặt teo tóp. Bất chấp tất cả những thứ đó, nụ cười em vẫn vẹn nguyên như khi còn khỏe mạnh. Tràn đầy sức sống, rạng rỡ niềm hy vọng và tích cực.
“Em chỉ vừa nhớ lại chuyến mình đi tới Iceland” Em nói với giọng khản đặc.
“À, ừ. Cũng tầm tầm này năm ngoái” Tôi nói.
“Chắc là. . . chắc là rốt cuộc mình cũng không thể quay lại đó nhỉ” Em cố gượng cười khúc khích, nhưng nỗi buồn nghe được rõ trong giọng em.
Tôi nuốt nghẹn. Tôi không biết phải nói gì tiếp. Em thở dài và nói:
“Chán thật đấy. Em thực sự muốn nhìn thấy Bắc Cực Quang thêm một lần nữa”
Bỗng nhiên tôi bị một nỗi buồn mãnh liệt xâm chiếm.
“Đừng nói vậy chứ” Tôi nói “Đông này chúng ta vẫn có thể tới Iceland mà”
Em nở một nụ cười với tôi, rõ ràng là để nói rằng em biết tôi không tin vào điều đó. Em đặt tay lên tay tôi và nói:
“Em thấy hơi mệt rồi. Chắc là em sẽ đi nghỉ một chút”
Tôi mở bừng hai mắt và ngồi thẳng dậy, giờ đây còn thấy kiệt quệ hơn cả khi đang chạy trốn khỏi những thứ gớm ghiếc ban nãy. Tôi lấy bức ảnh ra khỏi túi áo ngực mình. Nó bị ướt, nhưng vẫn còn nguyên như trước cú rơi vì đã được tôi bọc trong túi ni lông. Nhìn thấy em tươi cười khiến trái tim tôi nhẹ nhõm và tiếp thêm động lực để tôi tiếp túc. Thật tệ là tôi đã không buồn bảo quản mảnh giấy ghi chú theo cách tương tự, vì khi tôi lôi nó ra khỏi quần mình, tờ giấy đã bị ướt sũng và hư hại, mực viết nhòe đi thành những ký tự không thể đọc được. Tôi ném nó đi. Chẳng sao cả, tôi đã nhớ cả đoạn ghi chép rồi. Tôi nhặt lấy đèn pin của mình, tự tán dương bản thân vì đã mua một cái chống nước, và rồi tiếp tục đi tiếp.
Gắng lên nào, Alina. Tôi thầm nghĩ, nhưng trên thực tế là đang tự động viên chính mình.
Sau khi bơi khỏi đó, sẽ chỉ có duy nhất một lối đi. Tiến lên trước cho đến khi thấy một cây cầu. Một thứ gì đó sẽ ở bên kia cây cầu đấy. Nó không thể thấy gì, nhưng thứ đó có thể nghe được, nên quan trọng là phải vượt qua nó một cách yên lặng. Đừng chạy, dù cho có cách thứ đó một đoạn rất xa đi chăng nữa. Cần phải giữ khoảng cách giữa bản thân mình và nó càng xa càng tốt trước khi đến bước tiếp theo.
Những vách tường lấp lánh xung quanh hang động dần dần ghé vào áp sát tôi, cho đến khi tôi lại một lần nữa ở trong một đoạn lối đi chật hẹp. Và rồi, chúng đột nhiên lại mở rộng ra, và tôi đối mặt với một khu vực rộng mở dường như không hề có trần. Tôi ngập ngừng tiến lên trước vài bước và thấy một cây cầu dây cũ kỹ, xiêu vẹo với những sợi dài đã sờn rách và ván gỗ bị mục rữa. Tôi hướng ánh đèn pin xuống dưới, nhưng không thấy gì ngoại trừ bóng tối vô tận. Tôi sẽ phải đi qua cây cầu rồi, chẳng có lấy một đường nào khác cả.
Tôi nắm lấy cả hai bên sợi dây, và do dự đặt một bước lên tấm ván cũ để thử xem nó có sập dưới khối lượng của mình không. Tôi đặt chân còn lại lên trước chân đầu tiên và cứ tiếp tục như vậy, chậm rãi và đều đặn. Cây cầu kêu cọt kẹt với sự không chắc chắn, khiến tôi dừng lại mỗi khi nó phát ra âm thanh. Tôi đã ngỡ rằng sợi dây sẽ đứt hoặc ván gỗ sẽ gãy bất cứ lúc nào, và bản thân sẽ rơi thẳng xuống cái chết không thể tránh khỏi. Tôi không rõ liệu mình sẽ rơi trong bao lâu trước khi chạm tới mặt đất, và rằng liệu tôi có đủ thời gian để đắm chìm trong sự bất lực của chính bản thân trước khi cái chết ập đến hay không.
Mặc dù cây cầu có vẻ như dài bất tận, tôi đến được đầu bên kia sớm hơn mình dự tính rất nhiều. Cảm giác thật tuyệt vời khi được đứng trên bề mặt đá thô cứng của hang động, để được cảm nhận sự vững chắc thêm một lần nữa. Tuy nhiên, sự thích thú của tôi chỉ tồn tại trong chốc lát, cho đến khi một tiếng khò khè vang lên trong không trung trước mặt tôi. Tôi giơ đèn pin lên và rọi ánh sáng xung quanh, nhưng thêm một lần nữa tôi chỉ đối diện với bóng tối. Thật khó định vị những tiếng khò khè đó phát ra từ đâu vì chúng vang vọng khắp hang động. Tôi đứng chết trân khi những tiếng đó dần dần to hơn. Tiếng khò khè bị cắt ngang bởi một tiếng ho khan đột ngột, xong rồi nó lại tiếp tục như trước.
Dòng suy nghĩ của tôi lại vô thức quay về những khoảnh khắc cuối cùng cùng với Alina. Tôi ước gì mình có thể kể rằng chúng tôi đã tận hưởng những phút giây bên nhau cuối cùng đó, nhưng không phải vậy. Hóa trị đã khiến em ngày càng gắt gỏng, và ở gần em quả thật không thể chịu đựng nổi.
“Anh có thể làm ơn đừng có nhai ầm ĩ như vậy không hả?” Alina hỏi từ giường em với vẻ mất kiên nhẫn, giọng em hơi to tiếng một chút.
Tôi ngừng nhai món trứng bác của mình và từ từ đặt dĩa xuống để nhìn em. Em đã mất hết tóc, và thậm chỉ cả lông mày em cũng đã rụng xuống. Mặt em trắng bệch như một tờ giấy, mỏng manh, hốc hác, xương gò má và hốc mắt hằn rõ trên khuôn mặt. Cơ thể em thật gầy gò, thật yếu ớt khi mà em nặng không đến một nửa so với lúc trước đây. Thật khó để mà nhìn cách em đã trở thành như này. Một người phụ nữ đã từng hoạt bát, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng đến mức nào, giờ trở nên trái ngược hoàn toàn với lúc trước khi bị bệnh, và chẳng thể làm những điều mà em hằng yêu thích.
Em nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt em nghiêm nghị, đĩa thức ăn của em trên tủ đầu giường ở cạnh đó vẫn chưa hề được đụng đến.
“Anh xin lỗi, em yêu” Tôi đáp lại một cách ngoan ngoãn.
Đó đã không phải lần bộc phát đầu tiên của em và có lẽ cũng chẳng phải lần cuối. Giờ tôi đã phần nào quen với chuyện đó, nhưng những lời của em đôi khi cũng khiến tôi tổn thương. Tôi đã cố chịu đựng hết sức có thể, nhưng rồi tôi ngày càng dành ít và ít thời gian hơn ở trong phòng cùng em. Đơn giản là tôi không thể chịu đựng khi chứng kiến em như vậy. Những ngày tiếp theo đó, em dần trở nên yếu hơn, em không ăn được gì, và rồi thậm chí là không thể nói được. Tôi biết thời gian của em sắp sửa cạn kiệt, nên trong những khoảnh khắc cuối cùng đó tôi đã luôn ở sát cạnh và nắm tay em, giữa lúc em mê man, nửa tỉnh nửa mơ, chỉ có thể thở khò khè khi thức giấc, em không hoàn toàn sống cũng không hoàn toàn chết.
Tôi có nói chuyện với em, nhưng em không phản hồi gì cả. Tôi thậm chí không nhớ nổi cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai đứa. Em còn chẳng thể đáp lại cái siết tay của tôi, và cuối cùng, vào một ngày, em chỉ đơn giản là không thức dậy nữa. Tôi dành hàng giờ đồng hồ ở trong phòng cùng em, nắm bàn tay đã lạnh ngắt của em, nhìn em không dời mắt và cảm thấy thật tê dại. Như một thây ma vậy. Và rồi nỗi đau tràn đến, và tôi bị cuốn đi bởi những đợt sóng cảm xúc tôi không thể nào kìm nén được. Suốt cả đời mình đó là điều tồi tệ nhất tôi từng cảm thấy, và tôi cầu xin chúa hãy mang em trở lại, hãy đổi chỗ hai chúng tôi, hãy cho tôi thêm chỉ một phút với em thôi cũng được. Nhưng tất nhiên, những điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
Tiếng khò khè đã rất gần rồi, đến mức tôi đã ngờ sẽ có thứ gì đó chuyển bị nhảy ra trước mặt mình. Nó đã không hoàn toàn xảy ra như vậy, nhưng tôi có thấy một hình dạng trồi ra từ bóng tối. Tôi đã phải đưa tay lên bịt miệng để ngăn bản thân khỏi há hốc mồm thành tiếng khi trông thấy thứ quái dị gì đang lảo đảo trước mặt mình. Đèn pin của tôi rọi sáng một người phụ nữ đang gù lưng về phía trước. Ngoại trừ rằng từ vẻ ngoài đó thì thứ kia không thực sự là con người. Nó có tóc đen dài và ướt nhẹp thả xõa xuống qua mặt, gần đến nửa ngực. Thứ đó gầy, gầy đến nỗi tôi tự hỏi thậm chí làm cách nào mà nó có thể đứng nổi. Cơ thể nó được quấn trong một mảnh giẻ rách màu nâu, và khi nó tiến thêm một bước lại gần, tôi nhận ra đó là một bộ đồ bệnh nhân bệnh viện.
Tiếng thở khò kè của nó tràn ngập trong không gian, càng ngày càng to hơn với mỗi bước đi. Tôi đứng đơ người ở một chỗ, sợ đến nỗi không thể di chuyển dù chỉ 1 inch. Sinh vật đó dừng lại, lồng ngực phập phồng khi nó hô hấp, và rồi nó quay đầu về phía tôi. Thời điểm đó tôi mới chợt nhận ra thứ ấy không có mắt. Ở vị trí đáng ra là mắt của nó, tôi thấy lớp da bị kéo căng bọc qua hai cái hốc trũng sâu. Dường như sinh vật đó không phản ứng với ánh đèn của tôi, thứ mà đang nhảy múa loạn xạ trên mặt nó trong bàn tay tôi run rẩy.
Tôi nhắm mắt lại và nín thở, nước mắt bây giờ chảy dài trên khuôn mặt. Tôi phải thật im lặng. Sinh vật kia quay sang trái và tiếp tục bước đi thật chậm, mỗi bước chân nó đặt xuống nhìn như thể thứ đó gặp khó khăn trong việc di chuyển, nó kéo lê hai chân đầy máu qua nền đất đá với những tiếng loạt soạt. Ngay khi nó đã cách một khoảng đáng kể, tôi liều lĩnh rón rén nhón chân đi thử về phía trước, vẫn nín thở suốt quãng đường.
Tôi giữ cho ánh đèn pin hướng vào sinh vật đó, giờ đây tiếng thở khò khè đều đều của nó vang lên khắp không gian. Trong cơn hoảng sợ mình đang cảm thấy, tôi vô tình đá trúng một viên sỏi trên mặt đất, nó lăn đi với một tiếng động lớn đáng lo ngại. Tôi đứng sững lại chết lặng.
Thứ đó hít vào một tiếng lớn và đồng thời ré lên, và giật đầu theo hướng âm thanh đã phát ra. Nó bắt đầu chạy, nhanh hơn nhiều so với tốc độ tôi đã nghĩ cái cơ thể yếu ớt kia có thể, tiếng thở khò khè giờ nông hơn và to hơn hẳn. Thứ đó dừng lại ngay đúng nơi viên sỏi đã lăn tới. Nó quay đầu trái phải với một vẻ tò mò, các ngón tay siết chặt lại theo cách mà chỉ có thể báo hiệu rằng nó chuẩn bị tấn công bằng cái bộ móng dài ngoằng ấy. Sinh vật kia đánh hơi thăm dò không khí nhiều lần, trước khi nó phát ra một tiếng rên rỉ thất vọng và loạng choạng quay về vị trí khi nãy.
Tôi từ từ thở ra, gần như đã hết hơi. Tôi tiếp tục đi về phía trước trong lúc những tiếng khò khè lại một lần nữa tràn ngập không gian. Tôi có một tia hy vọng khi nhìn thấy một cái gì trông giống cánh cửa ở không xa trước mắt. Tôi muốn chạy, nhưng phải tuân thủ đúng các quy tắc. Sinh vật đó quá nhanh. Dần dần, tiếng thở đằng sau tôi bé lại, và tôi thầm cảm ơn chúa vì điều đó. Khi tới gần cánh cửa hơn, tôi thấy một ánh sáng đỏ rực lấp lánh phát ra từ bên trong, nó nhuộm mọi thứ trong đó một sắc quái đản. Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa và rồi chầm chậm xoay người. Tôi chiếu đèn lại về sau và thấy sinh vật kia đã ở đằng xa và đang quay mặt khỏi tôi. Tôi lại quay về hướng cánh cửa.
Một khi đã bước qua cánh cửa ở phía cuối, sinh vật đó sẽ phát hiện ra. Sẽ biết ngay, bởi vì nó sẽ hét lên. Chạy. Hãy chạy nhanh hết sức có thể và đừng dừng lại cho đến khi qua được cánh cửa kế tiếp.
Vậy nên tôi đã làm như thế. Ngay khoảnh khắc tôi nhấc một bước qua ngưỡng cửa, tôi bắt đầu chạy thục mạng. Một tiếng rú vô nhân tính vang lên phía sau tôi từ đằng xa, theo sau bởi một loạt tiếng bước chân dồn dập và tiếng khò khè dữ dội. Những ánh sáng tôi vừa thấy khi nãy giờ đã trở nên rực rỡ hơn, chúng nằm ở hai phía của căn phòng và soi rọi một lối đi tại chính giữa. Tôi chạy ngang qua đó và cảm thấy nhiệt độ đang tăng lên. Tiếng thét đã ở ngay sau gót chân tôi, và tôi gần như gồng người chuẩn bị cảm nhận bàn tay nó bấu vào mắt cá chân và lôi mình ngược lại, nhưng tôi từ chối dừng chạy.
Căn phòng biến đổi khi tôi chạy qua đó, ánh sáng đỏ rực đột nhiên chiếu sáng những ống dây, những bộ đồ bệnh nhân bệnh viện và vô số các túi tiêm tĩnh mạch thả treo xuống từ trần hang. Tôi nghe được tiếng bíp bíp của máy điện tâm đồ và tiếng xì xào của những người tôi biết là các bác sĩ vang vọng khắp gian phòng. Và rồi tôi thấy nhiều người ở phía xa, hàng trăm, hàng trăm người tiều tụy, ốm yếu, mặc trang phục bệnh nhân và lảo đảo như thây ma về phía trước, vài người kéo theo cả những cái giá treo túi tiêm tĩnh mạch của họ, một số khác thì ngồi xe lăn, tất cả đều đi về một hướng và biến mất mãi đằng xa trong một hỗn hợp nhìn như những lá phổi đen thối rữa khổng lồ.
Âm thanh tiếng hô hấp lấp đầy không gian khi những lá phổi hít vào và phồng to lên, và rồi khi thở ra chúng bắn văng những giọt máu lớn xuống mặt đất phía trước. Khi chạy đến gần hơn, tôi nhận ra chúng hoàn toàn không phải những lá phổi, đó là vô số con người, tất cả hợp nhất với nhau thành một đống từa tựa phổi, từng giây trôi qua những người mới tới nhập vào và dính chặt với những linh hồn thống khổ khác. Tôi biết đây là những linh hồn đã cố vượt qua bài thử thách giống như tôi và đã thất bại. Tôi biết đây là điều đang chờ đợi mình nếu bị bắt được.
Tôi không thể chịu được thêm nữa, tôi muốn thoát khỏi đây, nhưng trong tầm mắt chẳng có thứ gì cả, chỉ duy nhất một đường đi thẳng về đằng trước. Tôi đã bắt đầu mất hy vọng, và rồi tôi thấy nó – một hành lang trước mặt, và một cánh cửa sắt khổng lồ mở ra ở bên trong, ánh sáng trắng chói lóa tỏa ra từ đó.
Tiếng ré của con quái vật vẫn bám sát sau lưng tôi, và tôi bắt đầu nghĩ rằng thứ này đang đùa giỡn với mình. Tôi nhảy qua ánh sáng đó và bị nó bao trùm hoàn toàn. Nhanh như cách nó khiến tôi lóa mắt, ánh sáng bỗng biến mất, và cánh cửa đóng sập lại sau tôi với một tiếng rầm lớn. Rồi một tiếng va mạnh vào nó khiến tôi giật mình hoảng sợ. Tiếng cào xé, tiếng khò khè, tiếng gào thét và tiếng đập cửa kéo dài suốt vài giây dài, trước khi nó nhỏ dần đi và cuối cùng biến mất hẳn. Tôi thở phào nhẹ nhõm thật to, vẫn kinh ngạc rằng mình đã xoay sở sống sót được đến tận lúc này. Làm được rồi.
Một khi đã vượt qua được cánh cửa, hãy nói chuyện với Giám Nhân và ước điều ước của mình.
Tôi quay lại. Tôi đang ở trong một căn phòng tối, nhưng nơi này thì khác. Sàn nhà và tường trông thẳng tắp và bằng phẳng, như được con người tạo ra chứ không thô sơ như phần còn lại của hang động. Ở chính giữa trần nhà, ánh sáng xanh dương hắt xuống soi sáng một hình người ngồi trên một tảng đá. Tôi không thể trông rõ đó là ai hay cái gì, nhưng tôi có thể thấy thứ đó trùm kín trong một lớp áo choàng đen, nó đang nhìn xuống và không để lộ bất kỳ một đường nét rõ ràng nào.
Tôi ngập ngừng tiến đến gần bóng hình đó, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Thứ đó thản nhiên ngẩng đầu lên, như thể nó chỉ vừa mới nhận ra sự hiện diện của tôi vậy. Tôi không trông thấy mặt thứ đó, vì nó bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, nhưng khi nó ngả người về sau, tôi có thể thấy hai cánh tay xám ngắt, xương xẩu với những đường gân dày cộm nổi lên như tay một ông già. Nó nói trong tiếng thì thầm khô khốc, chậm rãi:
“Vậy là. Ngươi đã hoàn thành nó. Phải chăng ngươi muốn hồi sinh kẻ đã chết?”
“Phải. Tôi đã vượt qua tất cả những nhiệm vụ. Giờ tôi ước để đưa người mình yêu quay trở lại. Em còn quá trẻ. Còn quá nhiều thứ dành cho em, nhưng em bị đoạt khỏi tay tôi quá sớm. Tôi muốn sống cùng em một cuộc đời mà chúng tôi chưa bao giờ được sống” Tôi nói với một sự rõ ràng và tự tin đến nỗi khiến chính mình phải kinh ngạc.
Tôi đã diễn tập câu nói đó trong đầu mình quá nhiều lần trước đây, tôi đã từng mường tượng khoảnh khắc này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Giám Nhân lắc đầu, đối với tôi như một cú đấm thẳng vào bụng. Nó nói tiếp:
“Ngươi hiểu sai rồi. Không phải như vậy” Nó chầm chậm nói, mỗi một từ phát ra khiến sống lưng tôi rùng mình.
“Chờ đã, không thể nào. Các quy tắc đã viết chúng ta được phép mang những người thân thương trở lại. Tôi đã hoàn thành thử thách, một cách công bằng và chính đáng” Tôi nói, cảm thấy sợ hãi vì mình đã trông thấy ở căn phòng ban nãy rằng thứ sinh vật này có khả năng làm được những chuyện quái quỷ gì, nhưng khát khao của tôi đưa Alina trở lại còn mãnh liệt hơn.
Giám Nhân ngồi bất động trong giây lát trước khi nói:
“Ta sẽ cho ngươi ba lựa chọn. Ngươi có thể chọn một. Lựa chọn đầu tiên, ngươi có thể đưa người thương của mình quay trở lại. Nhưng hãy biết rằng cô ấy sẽ không giống như ngày trước. Ta có thể đem cô ta quay lại, nhưng ta không thể chữa lành căn bệnh của cô ấy. Vì vậy bất cứ thứ gì đã ăn mòn cô ta trong kiếp sống trước, thì sẽ tiếp tục như vậy khi cô ta quay về từ cõi chết, và khiến cô ấy sống một cuộc đời thống khổ bất tận. Đến cuối cùng, cô ta sẽ chỉ trở thành một cái xác biết đi, khoảng thời gian ngươi trải qua cùng cô ta sẽ là một cơn ác mộng, và trước khi mọi chuyện kết thúc, cô ta sẽ cầu xin để được ngươi kết liễu. Và ngươi sẽ làm thế với niềm hào hứng. Vậy có đáng không, đáng để đưa cô ta quay trở lại chứ?”
Tim tôi trùng xuống tận đáy bụng, nhưng tôi vẫn lắng nghe tiếp.
“Lựa chọn thứ hai là quay ngược thời gian. Ngươi có thể trở lại những ngày còn hạnh phúc, khi cô ấy còn khỏe mạnh. Nhưng hãy biết rằng ngươi sẽ chẳng thay đổi được gì, vì mọi thứ đã được viết sẵn bởi số mệnh. Cô ta sẽ lại chết, và ngươi sẽ phải trải qua cái kết cay đắng đó thêm một lần nữa”
“Lựa chọn thứ ba là gì?” Tôi sốt ruột hỏi, thấy cả người mình run rẩy.
Giám Nhân lại ngừng lại trước khi nói:
“Ngươi có thể gặp lại người mình yêu trong một thời gian ngắn. Ta sẽ liên kết hai người và ngươi có thể nói lời tạm biệt cô ấy”
“Chỉ có thế?”
Nó không trả lời gì cả. Tôi cảm thấy nước mắt trào lên trong khóe mắt mình. Tôi đã cố đến tận mức này rồi chẳng để làm gì cả. Tôi không thể mang em quay lại. Và dẫu vậy, tôi vẫn sẽ nguyện vượt qua cái địa ngục này cả chục lần nữa, nếu điều đó có nghĩa tôi được nhìn thấy khuôn mặt em dù chỉ trong một khắc. Lựa chọn đầu tiên không hề lý tưởng, vì nó sẽ chỉ kéo dài sự dày vò cho cả hai chúng tôi. Nhưng còn lựa chọn thứ hai? Nếu Giám Nhân đã sai và ta có thể thay đổi chuỗi sự kiện đó? Không, không thể, Giám Nhân đang nói sự thật, bằng một cách nào đó tôi biết rõ như vậy từ trong tim mình.
“Tôi chọn cái cuối cùng” Tôi nói với sự quyết tâm tột độ.
Giám Nhân nghiêng người ra trước, và tôi không rõ có phải nó đang nhìn mình chằm chằm hay không. Một thoáng sau, nó dùng tay đưa một đường trong không trung, một màn sương mù màu xanh lấp lánh xuất hiện trước mặt nó, màn sương lan ra và từ từ phủ kín lấy căn phòng cho đến khi tôi không thể thấy gì khác. Bất cứ nơi nào tôi quay đầu nhìn cũng cảm tưởng như bản thân đang lơ lửng giữa bầu trời, cùng với vô số vì tinh tú vậy.
“David?” Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau mình.
Một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Một giọng nói mà tôi nghe du dương như tiếng nhạc. Tôi xoay người lại và há hốc thành tiếng. Alina đang đứng trước mặt tôi, không còn gầy gò, ốm yếu như lần cuối tôi nhìn em, em đẹp rạng ngời như ngày tôi chụp tấm hình trên chuyến du thuyền năm ấy, với hai má ửng hồng, mái tóc hoàn hảo và nụ cười đến mê hồn. Em mặc một chiếc váy trắng tinh, mà dường như đang phát sáng. Không, mà là Alina chính em đang tỏa ra ánh hào quang thần thánh không thể giải thích được.
Tôi vội lao đến chỗ em, ôm em chặt hơn mình đã từng trong cả cuộc đời. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ người em khi em đáp lại cái ôm. Tôi cảm thấy mọi gánh nặng của mình đều vơi đi. Cảm giác như đây là nhà vậy. Tôi trao em một nụ hôn thật dài, không làm sao khiến bản thân dứt ra khỏi môi em, đôi môi mà đêm từng đêm tôi vẫn luôn khao khát mãi. Khi cuối cùng cũng buông được khỏi cái hôn, tôi nhận ra mình đang khóc.
“Alina, tình yêu của anh. Anh thật xin lỗi. Anh không cứu được em rồi”
Em nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, em đưa hai tay ôm lấy mặt tôi:
“Shhh, đừng mà David. Không có gì để mà xin lỗi cả. Chúng ta đều biết cuối cùng chuyện sẽ ra sao mà. Dù quãng thời gian đôi mình ngắn ngủi, anh vẫn khiến em thật hạnh phúc. Và em rất vui khi được nhìn thấy anh một lần nữa. Cảm tưởng như đã quá lâu rồi. . .”
“Sống thiếu em thực là khó khăn quá. Ngày nào anh cũng nhớ em”
Em gật đầu tỏ ý hiểu, em vuốt ve mái tóc tôi:
“Em biết. Em biết anh tự đổ lỗi cho bản thân, nhưng không có gì xảy ra là lỗi của anh cả. Đó là số mệnh. Rồi một ngày nào đó đôi mình sẽ lại ở bên nhau, em hứa đấy”
“Anh không thể tiếp tục mà thiếu em. Em là tất cả những gì anh có. Lẽ ra chúng ta đã có thể làm bao nhiêu thứ cùng nhau. Anh đã lên quá nhiều kế hoạch cho hai đứa mình. Không có em cuộc đời anh đâu còn ý nghĩa nữa” Những giọt nước mắt mới lại trào lên trong mắt tôi, và em cũng lau chúng đi tiếp.
Tôi ước giá mình có thể đóng băng khoảnh khắc này và mãi mãi ở cùng em như vậy. Tôi chẳng buồn quan tâm nếu mình có phải sống trong cái hang chết tiệt đó và tồn tại bằng cách ăn nấm, tôi chỉ muốn ở cùng em mặc kệ cái giá phải trả là gì. Em nói:
“Thời gian của em đã cạn rồi. Nhưng của anh thì chưa. Anh vẫn còn rất nhiều thứ phía trước. Anh phải sống cuộc đời của riêng mình. Và khi nó kết thúc, em sẽ vẫn đợi anh. Nhưng cho đến lúc đó, anh phải hứa với em là mình sẽ tiếp tục sống tiếp”
Em trao tôi một cái nhìn lo lắng, và tôi biết hai đứa không còn lại bao lâu, nên tôi gật đầu và nói:
“Được rồi, em yêu của anh. Anh hứa”
“Và David này?” Em hỏi.
“Hử?”
“Nhớ chạy bộ nữa. Tuần hai lần đấy”
Chúng tôi đều mỉm cười. Thật cay đắng, ngọt ngào lẫn lộn. Tôi thấy vừa vui vừa buồn cùng một lúc. Em hôn tôi và khi tôi ôm em, tôi cảm thấy em đang trôi đi. Em đang di chuyển, không, em đang lơ lửng ngược lại về sau và chầm chậm bay lên về phía bầu trời.
“Em phải đi rồi, tình yêu của em. Họ đang gọi em lại” Em nói.
“Đừng, đừng làm ơn đừng đi. Ở đây với anh thôi” Tôi cố với lấy em, nhưng em dường như không để ý đến sự hiện diện của tôi, em nhìn quanh vào thứ gì đó tôi không thể thấy với một nụ cười nở trên khuôn mặt.
Bầu trời bắt đầu đổi màu, và đột nhiên nó được bao phủ bởi vô số mảng xanh, như những cơn sóng được tô vẽ trên nền khung tranh vải. Những mảng màu phủ kín một phần nền trời, và Alina trông ngắm chúng trong niềm thích thú và vui sướng, cùng một niềm vui trân trọng những điều nho nhỏ mà em có như hồi còn sống. Em nhìn xuống tôi và nói:
“David, nhìn kìa! Là Bắc Cực Quang” Chúng tôi mỉm cười với nhau, trước khi em quay lại phía khoảng trời và nhẹ nhàng nói, “Em đã luôn muốn được ngắm chúng thêm một lần nữa. Đẹp quá”
Bầu trời xung quanh tôi bắt đầu tối dần, tôi dõi theo bóng dáng thuần khiết của Alina trong một trạng thái say đắm và một cảm giác dứt khoát cuối cùng.
“Anh yêu em, Alina” Tôi lẩm bẩm một mình, khi ánh hào quang của em dần tan vào màn đêm và tôi lại trở về căn phòng tối trước đó.
Giám Nhân không còn thấy đâu nữa. Tôi khuỵu xuống và khóc phải đến vài tiếng đồng hồ, nỗi đau trong tim tôi còn dữ dội hơn cái ngày em mất. Tôi muốn chết ngay lúc đó, ngay tại đó và rồi sang thế giới bên kia cùng em. Nhưng tôi không thể. Tôi đã hứa với em ấy.
Khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi nhìn quanh mình. Có một ánh sáng yếu ớt đến từ đằng sau tôi. Tôi đi theo nó và thấy mình đã quay lại khu rừng ở chỗ cửa hang động. Trời đã sáng, chim hót ríu rít, làn gió nhè nhẹ quất vào mặt tôi. Tôi nhìn lại, nhưng thay vì lối vào, tôi lại thấy một bức tường kiên cố. Tôi đi về xe mình và lấy bức ảnh Alina ra.
“Em sẽ mãi mãi ở bên anh” Tôi vừa nói vừa áp tấm hình vào ngực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *