Trên bàn ăn, ba tôi đang lướt đến một đoạn tiktok, đại ý là nói ba mẹ sinh con thứ hai là vì “con đầu dạy dỗ thất bại, sinh con hai để tiếp tục luyện tập”.
Ba tôi nhịn cười rồi đưa video đó cho mẹ và em tôi xem, chỉ vào tôi nói: “Con chính là cái đứa vô dụng đó đó, nhưng con vô dụng là do bản thân con, không liên quan đến ba mẹ, hahahaha”
Tôi mỉm cười, thu dọn chén đũa trở về phòng. Ngồi một lát vẫn là không kiềm nén được rơi nước mắt. Tôi luôn cảm thấy mình là một đứa lanh lợi hiểu chuyện, so với thằng em được nuông chiều ngang ngược thì tốt hơn rất nhiều. Hóa ra tôi chỉ là “đứa vô dụng” thôi.
………………………………
Hiện tại là kỳ nghỉ hè của năm 2 đại học, học kỳ trước do dịch bệnh nên đã bỏ lỡ rất nhiều môn học, nhập học là phải đối mặt với một đống kỳ thi chuyên ngành học kỳ bốn, giáo dục thể chất, MC, bla bla…. . Mẹ tôi muốn tôi đến xưởng làm công nhưng tôi đã từ chối, để ở nhà học tập chuẩn bị cho kỳ thi.
Chính như vậy, tôi đã bị châm chọc cả kỳ nghỉ hè. Từ thường dùng nhất để nói là “vô dụng”.
Mỗi ngày trên bàn ăn đều nghe tiktok bằng chế độ loa ngoài, không biết ở đâu ra mà nhiều video vậy, mỗi một đoạn đều chạm trúng vào tim tôi.
“Bạn 20 tuổi, lẽ nào không biết ngại còn ở nhà ba mẹ, tiêu tiền của ba mẹ ư?”
“Sinh viên đại học mở shop online trong kỳ nghỉ đông, kiếm tiền triệu mua nhà mới cho bố mẹ. Còn bạn hiện tại thì đang làm gì?”
Trong lòng của tôi rất rõ, đây là thói quen tiếp thị của các khóa học gà móng đỏ và các đại diện Wechat. Nhưng sau khoảng thời gian dài bị tẩy não, tôi dần dần tin rằng mình thật sự là đứa vô dụng, một đứa 19 tuổi nhưng không thể tự lập, chỉ có thể dựa vào bố mẹ nuôi nấng, một phế vật sống tạm bợ qua ngày.
Tôi muốn rời khỏi cuộc sống đó, nhưng tôi không đủ can đảm.