Áp lực của chị…

Em có một người chị, năm nay 29 tuổi, và từ giờ sẽ mãi 29 tuổi. Em không thích chị lắm. Có lẽ vì hai chị em cách nhau quá xa, tận 10 năm, tam quan nhiều cái xung đột.  Có lẽ vì cái bóng của chị quá lớn, chị lúc nào cũng phải là “con nhà người ta”, thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn nghe lời, đi học thì đạt nhiều giải thưởng, đi làm thì có nhiều thành tựu, bằng khen, còn em là một đứa trẻ tầm thường, em học không vào, còn hay nổi loạn.

Cũng có thể vì mọi người đều xoay quanh chị ấy. Vậy mà chị ấy mất rồi.

Chị ấy cãi nhau với bố mẹ, rồi chị ấy về phòng và nói cần yên tĩnh. Hai tay chị ấy chằng chịt những vết cắt, vết nào cũng sâu thật sâu…Hôm nay dọn lại đồ cho chị ấy mới phát hiện ra thì ra chị ấy có hút thuốc, có lẽ còn hút rất nhiều, trong vali có cả cây thuốc lá dở.

Trong đấy còn có rất nhiều thuốc, những lọ thuốc em tra tên thì là thuốc điều trị trầm cảm.

Còn có một lá thư.

“Nếu có ai đó đọc được cái này, thì chắc là cuối cùng tôi cũng đi sang thế giới bên kia rồi nhỉ. Mệt mỏi thật. Cuối cùng cũng ngủ được rồi, tôi rất ổn, rất hạnh phúc, không có gì phải đau buồn khóc lóc hết.

Đừng khóc, chôn nhanh lên là được!”

Dưới cùng liệt kê tài sản, mã thẻ ngân hàng, mật khẩu máy tính, vỏn vẹn vậy thôi. Không có hối hận. Không có thương tiếc. Không có an ủi. Không có giải thích. Cứ vậy mà đi rồi.

Mẹ có khóc thế nào cũng quay về nữa. Bố có giận thế nào cũng không mở mắt ra nữa.

Đến chết cũng dứt khoát, ích kỷ và tàn nhẫn như vậy. 

Có lẽ vì những áp lực ko tên…chị chẳng thể nói ra. Người ở lại phải làm sao…?

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *