Ko biết nên bắt đầu từ đâu, kể từ khi nào, cũng ko biết bây giờ là quá muộn để làm lại hay chưa…
Yêu nhau 2 năm, vừa ra trường cái thì mình kết hôn, kết hôn xong sau 2 năm thì mình mang bầu và sinh bé, đến giờ bé nhà mình đã được 6 tháng nhưng…mình mệt mỏi và buồn lắm mọi người à…
Có những việc mà trước khi kết hôn mình ko bao giờ nghĩ tới, ko lường trước được…hay nói đúng hơn, trước khi kết hôn, chồng mình là 1 người khác và sau khi kết hôn lại là 1 người hoàn toàn khác.
Mình sẽ ko kể trước khi kết hôn vì thật ra giận dỗi có, cãi nhau có nhưng màu hồng nhiều hơn là màu xám, màu đen còn sau khi kết hôn thì ngược lại, màu xám, màu đen là nhiều…
Lúc trước khi mang bầu, thì mình cũng đi làm, chồng mình cũng đi làm nhưng việc nhà, mình phải làm gần như hết, kể từ việc đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo phơi quần áo, gấp quần áo, là quần áo cho chồng, quét nhà, lau nhà…thi thoảng chồng giúp đc gì thì giúp ko thì thôi. Lý do “Vợ thì phải ở nhà chăm lo cơm nước, nhà cửa, con cái, cả 2 cùng c,ày mặt đi làm kiếm tiền thì nhà cửa, con cái ai lo!”. Mình ko cần nhiều, chỉ cần giúp…nhưng “Giúp” còn ko có thì mong gì việc “Làm” cho.
Tiền nong bình thường thì chồng đưa vợ giữ, đây chồng mình cứ cầm hết, trong khi chi tiêu mua sắm ăn uống mình toàn bỏ tiền ra, hết thì lại phải xin chồng…”Tiêu gì mà lắm thế”, “Tiêu vừa thôi”, “tiền đâu ra”, “mua sắm cũng vừa phải thôi”,…trong khi trước khi cưới, mình rất hay đi mua quần áo, son phấn, hay đi uống nước, chơi với bạn bè…cũng bằng tiền mình thôi nhưng lấy chồng, mình chẳng dám mua nhiều quần áo, son phấn hay tụ tập bạn bè vì mình dành tiền ấy đề mua sắm cho gia đình, mình cũng nghĩ là ko cần đẹp với ai nhiều nữa, thi thoảng mới đi chơi thì mua nhiều làm gì mỹ phẩm son phấn, rồi thời gian cũng dành cho chồng nhiều hơn thì cần gì chi tiêu cho việc đi chơi, ăn uống nữa đâu…mà vẫn bị mắng.
Ngay cả tình cảm vợ chồng cũng thế, ngày trước nhiều lúc cãi nhau, chồng mình nhún nhường hoặc im lặng vì nhiều lúc mình con gái cũng vô lý, nhưng giờ ko, quát, cãi, ch,ửi, mắng mình bằng được, khi nào chiến thắng thì thôi…mình vẫn nhịn.
Rồi đến khi mình có bầu, các bạn, các chị mang bầu chắc cũng hiểu, đi lại khó khăn, ăn uống cũng ko thoải mái như trước rồi những cơn đau, đau lưng, đau hông, chân ph,ù nướ,c…v..v…có rất nhiều khoảnh khắc mà cần chồng, muốn giúp chồng mà buông những câu “Có tay có chân ko tự ăn tự uống được à?”, “Bầu có 1 chút mà đã kêu”, “Ai chẳng mệt, anh đi làm về mệt cũng mệt”, “Cái gì cũng đến tay chồng!”, “Kêu gì mà kêu lắm thế”…và đau lòng nhất là câu nói “đứa con gái nào chẳng sinh đẻ, người ta vẫn đi làm ầm ầm ra, vẫn tự ăn uống, tự lo được mà sao em lạ thế nhỉ?”…chẳng có nhẽ người ta có làm sao người ta kể hết cho chồng mình nghe chăng, những lúc như vậy mình chỉ biết im lặng, vì sao, vì trước đó nhiều lần cãi nhau rồi chẳng đi đến đâu vì chồng mình muốn cãi thắng bằng được, với những lý lẽ hết sức buồn cười, với luật anh tự đề ra…nên mình chọn cách im lặng, 1 phần nữa mình ko muốn ảnh hưởng đến con…
Và rồi cũng đến ngày đi sinh vì trước đó lên cơn đau thì chồng lại ko có nhà, mình gọi thì bảo “Chắc cũng đau như mấy đợt trước, cứ từ từ xem ntn”…rồi tiếp tục đi ăn uống với bạn, mình thấy cơn đau ngày 1 tăng…thì gọi cho bác sĩ mà hay khám, bác bảo chắc sắp đẻ rồi, bảo chồng hay người nhà đưa ra bệnh viện đi thì các bạn biết gì ko, đau đẻ, 1 mình chuẩn bị đồ tư trang để đi vì lúc đó gọi chồng ko nhấc máy, chuẩn bị đồ xong thì gọi taxi tự ra viện, tự làm thủ tục, ban đầu họ còn ko cho nhưng có anh bác sĩ hay khám cho bảo lãnh…để kí vì lúc kí cần có người nhà kí nếu có trách nhiệm gì ấy. Mình cũng chỉ dám nói với bác sĩ là “Chồng em máy hết pin mà gọi chưa được, chắc tí anh ấy sạc xong gọi lại”…chứ lúc ấy làm sao dám gọi là “Vạ, ch áo cho người xem lư,ng”…thì lúc kiểm tra, thì bác sĩ kiểm tra cũng báo là bắt đầu “mở” được mấy ph,ân rồi…chờ đẻ thôi. Mình cứ nằm ấy, 1 lúc sau thì bạn thân vào (mình gọi bố mẹ thì ko lên kịp với dịch bệnh viện cũng ko cho vào nhiều), đứa bạn thân đến thì cũng chỉ ở ngoài chờ, cầm điện thoại chờ chồng mình gọi, phải 2 tiếng sau chồng mới gọi lại và câu đầu tiên khi ko biết ai cầm điện thoại mình thì “Gọi gì mà gọi lắm thế 7,8 cuộc liền”. Lúc ấy đứa bạn mình gọi thì mới biết mà vào, vào thì mùi rượu nồng nặc…
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục, đến giờ sinh thì chồng mình cũng tỉnh nhưng lúc đó bố mẹ cũng đã lên, mẹ vào chăm mình thay chồng ở nhà chuẩn bị mọi thứ.
Rồi mình sinh cháu đến giờ, 6 tháng, vui thì ít, mà buồn thì nhiều…mình ở nhà nghỉ sinh đc nửa năm, mình chăm con vất vả…nhiều lúc nhờ chồng pha sữa, nhờ chồng bế con để mình tắm rửa hay vệ sinh cá nhân, đôi khi chỉ là nhờ chồng đổ rác cho phòng con sạch sẽ thì chồng “Đã nghỉ ở nhà để chỉ chăm lo con mà cũng ko làm được à?”, rồi những lúc anh đi làm về, ở công ty có việc, cãi nhau thì về nhà lại đổ lên đầu mình “Ở công ty đã về mệt nhìn mày tao còn thấy mệt hơn”, mình chẳng dám nhờ gì nữa. Rồi có những lúc nhờ thì “Đang mệt”, hoặc có những lúc ko thấy đâu thì đã đi ăn uống với bạn bè rồi, xong còn nói với mọi người là biết thế ko lấy vợ, sinh con sớm… nói giọng mình là gánh nặng của anh. Mình cũng đã tâm sự với bố mẹ chồng nhưng “Bố mẹ nào chẳng bảo vệ con”…vẫn là mình sai, vì bố mẹ anh chỉ nghe lời anh thôi, tin con trai hơn là con dâu…
Kể ra thì bao nhiêu cho đủ, có lẽ bài viết cũng đã dài, mọi người cũng đã hiểu mình muốn tâm sự gì và tại sao mình lại tâm sự. Vì mình cũng chẳng biết nói với ai…nhiều lúc mình rất muốn li dị thậm chí có lúc cảm giác như bị trầm cảm, muốn giải thoát nhưng lại nghĩ tới bố mẹ rồi nghĩ lại chính mình chọn kí vào tờ giấy kết hôn rồi lại thôi…
Mình mệt mỏi và buồn lắm mọi người à, nay chỉ nhờ anh giúp mình lấy cái bỉm cho con, nhờ anh lấy ít nước để mình vệ sinh cho con mà anh mắng mình như vậy…
Có đáng ko mọi người…mình cũng đã nhịn để gia đình êm ấm nhưng cứ như này thì được bao lâu nữa…nếu li dị, làm lại thì có quá muộn ko mọi người, mình thương con, cũng thương chính bản thân mình…
