ANH LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN EM YÊU, NHƯNG EM KHÔNG GỌI ANH LÀ MỐI TÌNH ĐẦU.

Em – một cô gái hay mơ mộng, một khung cảnh đẹp thôi cũng khiến em xao xuyến, em có thể đắm mình vào những cảnh mộng tự huyễn mà quên mất cả thời gian; sự ngây thơ và vô tư đã tạo nên cuộc sống của em, một cuộc sống đơn giản, bình yên pha vào đó là một chút lãng mạn có phần hơi mơ mộng.

Thời gian thấm thoắt qua đi, em rời xa quê nhà, bước chân lên thành phố chật chội và xô bồ này, bắt đầu bước những bước chập chững đầu tiên trên hành trình mang tên “trưởng thành”. Và em gặp anh.

Anh cho em những lời động viên và an ủi những lúc em gặp khó khăn và mệt mỏi, luôn bên cạnh lắng nghe em mỗi khi em phiền muộn, là người kéo em ra khỏi những khi em bị những suy nghĩ tiêu cực níu giữ, màn đêm buông xuống – khoảng thời gian em cảm thấy cô đơn nhất, em nhận được tin nhắn quan tâm và những câu nói hài hước, cộng với giọng nói ngọt nào từ anh; cảm giác cô đơn của em dường như không còn nữa, chỉ còn ngập tràn sự ấm áp mà anh dành cho em. Thế đấy, anh cùng em đi qua những tháng ngày chênh vênh, bỡ ngỡ, những thời khắc khó khăn và cô đơn nhất của em – một cô gái những ngày đầu tập trưởng thành.

Anh đến bên em bằng sự dịu dàng và ấm áp, em không nghĩ một người xạ lại có thể đối tốt với mình như vậy – điều trước giờ em nghĩ chỉ có thể xuất phát từ người thân, chỉ có người thân mới đối xử tốt với mình như vậy. Nhưng không, bây giờ em đã có thêm một người tương tự như thế, đó là anh. Cứ như vậy, em không biết từ lúc nào em đã bị kéo về phía anh, mà em không tiên liệu được. Anh và em đồng hành cùng nhau những ngày đầu chập chững của hai đứa, anh thì bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp, còn em bước vào những ngày đầu của môi trường đại học và chập chững học cách trưởng thành. Cùng đồng hành với nhau bấy lâu, vào một buổi tối như mọi hôm, em đã bất ngờ nhận được sự ngỏ lời bắt đầu mối quan hệ chính thức từ anh, em cầm trên tay chiếc điện thoại mà người như bất động, em thật sự vui vô cùng vì lúc này em nghĩ rằng anh và em có thể đi cùng nhau xa hơn.

Bẵng chỉ hơn vài tuần sau, anh và em cãi nhau vì một vấn đề vô cùng nhỏ nhặt và anh ẩn ý đề nghị dừng lại; em với suy nghĩ vấn đề này không bằng một góc những khó khăn mà anh và em đã từng cùng nhau trải qua, có lẽ anh chỉ đang giận thôi, qua rồi lại bình thường thôi. Rồi anh im lặng, em cũng im lặng. Em cứ đợi tin nhắn từ anh, nhưng rất lâu rất lâu cũng không thấy. Gần nửa tháng sau, em bắt đầu lo sợ về mối quan hệ của chúng ta. Em chủ động nhắn tin cho anh, rất nhiều rất nhiều nhưng kết quả em nhận lại là sự hững hờ từ anh, không một lời phản hồi thậm chí chẳng thèm đọc nó, còn in lại trong em ngay lúc này là sự hụt hẫng. Nhưng tình cảm em dành cho anh cứ thôi thúc em đặt tay vào bàn phím và cứ thế nhắn cho anh. Kết quả trả về vẫn không thay đổi. Đến một ngày lòng tự trọng của em không cho phép em tiếp tục làm điều đó nữa. Nhưng hy vọng về anh vẫn luôn lớn lên từng ngày. Cứ thế cuộc sống của anh và em dần tách rời nhau ngày càng xa càng xa…
Cứ ngỡ một người ôm hy vọng một người đã ra đi không ngoảnh lại… nhưng…

Một buổi chiều hơi chập tối, gió thổi nhẹ…em gặp lại anh sau gần 5 tháng, cách anh đối xử với em làm em bất ngờ và làm cho những hy vọng của em càng lên đỉnh điểm, anh vẫn là cách đối xử ấy, vẫn chăm sóc và quan tâm như ngày nào dù có phần hơi gượng gạo một tý. Em cứ ngỡ là mọi chờ đợi và hy vọng của em sẽ được đáp lại…cho đến khi em vô tình nhìn thấy… màn hình khóa của anh là…là…avatar một…một… cô gái…, em như chết lặng ngay khoảnh khắc ấy,…buổi gặp kết thúc…
Em ra về, bước chân nặng trĩu, không một chút sức lực,…trái tim em dường như vỡ vụn…em vô hồn bước đi từng bước…từng bước… nặng nề trên đường dài vô tận….
——————————————
Em sẽ xem anh như một khung cảnh đẹp nhưng sẽ không vì mộng cảnh mà quên mất thời gian!!!!

Người ta thường nói mối quan hệ mập mờ đáng sợ, nhưng với em điều đáng sợ là trong mối quan hệ có danh phận rõ ràng, nhưng không biết ý nghĩa nó là gì còn đáng sợ hơn.

Thất bại của em là kết thúc mối quan hệ nhưng không biết đã từng ở đâu trong đó.

Anh là người đầu tiên em yêu nhưng em không gọi anh là mối tình đầu. Vì tình đầu của em là sự hết lòng từ hai phía.

Chào anh, lần đầu yêu của em!!!

Tác giả: Tửu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *