ÁC MỘNG, THI ĐẠI HỌC

Tôi ở Mỹ ngót nghét cũng được năm năm. Và thường tôi có một giấc mơ lặp đi lặp lại.

Tôi thường hay mơ mình phải thi đại học, hoặc về Việt Nam chơi nhưng không thể về Mỹ để đi học nữa. Đây là những cơn ác mộng.

Dần tôi cũng nghĩ ra nguyên do của các giấc mơ này và tại sao đến bây giờ tôi vẫn gặp lại nó. Một phần vì chuyện đi Mỹ của tôi có phần trắc trở hơn những người khác.

Tôi chẳng phải vượt biên bằng những con thuyền đơn sơ và lênh đênh trên biển, phải đối mặt với cái chết vì đói hay vì đối mặt với những tên hải tặc Thái Lan. Chẳng phải tìm cách để tồn tại trên các hòn đảo, bị những tên hải tặc hiếp dâm tập thể; vợ/ chồng tôi chẳng phải trốn trong một cái hang rồi sau đó cửa hang bị một hòn đá chặn lại, và thấy một bộ xương vô danh trong ấy. Tôi cũng chẳng phải “Đu càng” như mọi người hay nói một cách mỉa mai.

Tôi bay sang Mỹ.

Nhưng tôi phải chờ mười bốn năm.

Và những cơn ác mộng ấy đến từ những hy vọng, nhưng những hy vọng ấy khiến tôi chẳng thể nào tập trung hay nỗ lực làm một điều gì khi tôi còn ở Việt Nam cả. Lúc tôi đã gần buông xuôi và biết bản thân phải tập trung cho kì thi đại học năm ấy thì tôi lại được tin tôi sẽ sắp được đi Mỹ. Lúc ấy tôi cũng chẳng thực sự tin. Tôi vẫn chưa làm chứng minh nhân dân huống chi là passport.

Lần phỏng vấn đầu tiên, tôi rớt. Trở về Buôn Ma Thuột và lại phải tiếp tục ôn thi đại học. Nhưng trong lòng tôi nôn nao lắm. Tôi không còn khoe khoang khắp nơi như hồi còn nhỏ nữa, tôi không sợ họ nói tôi nổ, tôi chỉ sợ bản thân mình lại thấy thất vọng. Tôi được ba tôi dặn vẫn hãy cứ tập trung ôn thi đại học và đừng hi vọng gì cả, nhưng thật lòng là tôi có hi vọng.

Sau này khi qua đây rồi, tôi mới thấy thương anh hai tôi nhiều như thế nào vì ổng rớt đại học hai lần. Trước đó chỉ toàn là sự khinh bỉ âm thầm.

Tội nghiệp anh tôi, đến giờ ông ấy vẫn đang trong cơn ác mộng của tôi.

Ngọc, Ankeny, Iowa, 07/07/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.