ÁC MA THÀNH TRẮNG – P2

4.

Hạn chót diễn ra hội chợ triển lãm ở Chicago không được thay đổi nữa và lễ khai mạc phải được lên kế hoạch vào sáng thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 1893. Sẽ có một buổi diễu hành từ cung đường tròn đến công viên Jackson do Tổng thống Grover Cleveland dẫn đầu. Còn lúc này, từng đoàn xe lửa chở các chính trị gia, quý tộc và các công ty lớn từ khắp nơi trên thế giới nối đuôi nhau tiến vào Chicago. Người khuân vác kéo một chiếc vali rất nặng từ khoang hành lý. Một đoàn xe đỗ ở trên đường bên ngoài ga tàu lửa. Những chiếc xe màu đen được cọ rửa sáng bóng. Đèn chờ màu đỏ của chúng sáng lên như vầng hào quang trong mưa. Và thời gian cứ thế trôi đi.

Tối ngày 30 tháng 4 năm 1893, mưa rơi như gõ vào cửa sổ, các biên tập viên của tờ Chicago Morning Post đang chuẩn bị các tiêu đề giật tít và phóng đại cho bài báo sáng thứ hai và chuẩn bị sẽ xuất bản từng cái một vào sáng mai. Kể từ trận hỏa hoạn ở Chicago năm 1871, vẫn chưa có sự kiện nào khiến cho tất cả các tòa soạn trong thành phố kích động đến vậy. Nhưng vẫn còn rất nhiều công việc hàng ngày phải hoàn thành. Thợ sắp chữ sắp xếp các loại quảng cáo, thông báo cá nhân và các quảng cáo khác của tờ báo: họ sẽ đăng một thông báo nhỏ về một khách sạn mới đang gấp rút xây dựng, tất nhiên lại là để chào đón khách du lịch đến hội chợ triển lãm. Nhưng ít nhất thì vị trí của khách sạn này cũng được, nằm ở phố 63 của Englewood và ngã tư đường Wallace, từ lối vào phố 63 của hội chợ triển lãm, đi tàu “L Lane” mới được xây dựng thì sẽ đến được hội chợ rất nhanh.

Người chủ nhà nghỉ đã đặt tên nó là “Khách sạn hội chợ quốc tế”.

Tốp khách đầu tiên bắt đầu đến nghỉ ở khách sạn của Holmes. Mặc dù tầng 2 và tầng 3 của khách sạn có rất nhiều phòng trống nhưng khi khách nam đến hỏi thuê phòng thì Holmes luôn trưng ra cái bản mặt rất chân thành nói với bọn họ là hết phòng rồi, còn tốt bụng giới thiệu cho bọn họ những chỗ khác. Thế là, khách sạn của họ toàn được thuê bởi con gái. Những cô gái này hầu hết đều rất trẻ, và đều dễ dàng nhìn ra là không quen thuê một mình. Bọn họ khiến Holmes cảm thấy rất hứng thú. Vợ của Holmes khi ấy là Minnie Williams lúc nào cũng ở bên cạnh anh ta. Tình huống này ngày càng trở nên gượng gạo. Mỗi khi có một vị khách xinh đẹp nào đến, sự ghen tị của cô ta lại bộc lộ ra và càng ngày càng dính lấy Holmes. Cô ta ghen tuông như thế nhưng Holmes lại không cảm thấy quá phiền, mà chỉ thấy hơi bất tiện. Minnie bây giờ là một phần tài sản của anh ta, một vụ thu hoạch đã được lưu trữ ở trong kho và khi nào cần sử dụng thì có thể lấy ra, giống như một con mồi đang chờ để đem ra nhử vậy. Minnie bị Holmes coi là “con mồi hoàn hảo”. Mấy năm trước, Holmes vô tình gặp được Minnie khi đến Boston. Lúc đó anh ta đã nghĩ đến việc “săn” được cô ta, nhưng khoảng cách quá xa, thời cơ vẫn chưa đến. Sau này Minnie đến Chicago, Holmes đã thuận lợi lừa cô vào khách sạn. Dáng người Minnie không cao, nhìn cũng bình thường, mũi cao như đàn ông, lông mày vừa rậm vừa đen, một người từng gặp còn miêu tả cô ta “nhìn như kiểu không có học thức”. Sở dĩ Holmes nhìn trúng cô ta là vì Minnie được thừa kế một mảnh đất ở trung tâm thành phố Fort Worth, Texas. Holmes tìm người cho thuê căn hộ ở mục quảng cáo trên báo, điều kiện là phải cách xa khách sạn của anh ta, khiến Minnie không thể đột nhiên sửa lại nhà được. Anh ta tìm được căn hộ ở trên mặt đường phía bắc Englewood. Holmes giải thích với cô ta là có lẽ bọn họ nên chuyển nhà rồi. Nếu đã kết hôn, thì cần một căn nhà to hơn “cái thành” bây giờ và thích hợp để ở hơn. Khách sạn kia rất nhanh thôi sẽ kín khách đến thuê để xem hội chợ triển lãm thế giới. Cho dù căn nhà đó không để làm khách sạn thì cũng không phù hợp để làm nơi ở.

5.

Khi Minnie ở căn nhà nằm ở bên Englewood đó rồi thì Holmes có thời gian tự do hưởng thụ một mình những lúc ở khách sạn Triển lãm quốc tế đó. Hầu hết khách của anh ta đều chơi ở công viên Jackson hoặc dạo chơi trên các phố, thường là nửa đêm mới về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc về khách sạn thì bọn họ luôn ở trong phòng của mình bởi vì Holmes không giới thiệu thêm khu vực công cộng nào, ví dụ như phòng đọc sách, phòng game, phòng viết sách,… Các cô gái đều cảm thấy khách sạn này có phần nặng nề, đặc biệt là vào buổi tối. Nhưng ông chủ vừa đẹp trai và có vẻ cực kỳ giàu có kia lại có tác dụng xóa đi cảm giác hoang vắng này. Holmes ấm áp nhưng lại đầy hấp dẫn, hơn nữa lại còn biết cách ăn nói, sẽ khiến cho bọn họ có cảm giác thân mật khi anh ta chạm vào họ. Hành vi này ở quê nhà có lẽ sẽ bị coi là xúc phạm nhưng ở Chicago này lại là một thế giới mới, tất cả gần như là vô hại. Đây mới chỉ là một khía cạnh khác của cuộc phiêu lưu mà những người phụ nữ này đang bắt đầu. Nếu như việc thám hiểm khách sạn không khiến bạn cảm thấy nguy hiểm, thế thì còn ý nghĩa gì nữa? Ai cũng cảm thấy, ông chủ này còn cực kỳ rộng lượng với người khác. Thỉnh thoảng sẽ có một vài vị khách không trả tiền phòng mà cứ thế đi, anh ta gần như không để ý. Trên người anh ta luôn có một mùi thuốc khử trùng hóa học nhàn nhạt, thực tế thì mùi này còn bay ra khắp nhà nhưng chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Dù gì thì anh ta cũng là một bác sĩ, mà dưới tầng 1 còn có một tiệm thuốc nữa.

Mọi thứ cứ bắt đầu như vậy. Một cô nhân viên bán hàng ở tiệm thuốc của Holmes biến mất. Hôm trước vẫn thấy cô ấy làm việc thì hôm sau lại không thấy đâu nữa rồi, chẳng có lời từ biệt nào hay một lời giải thích nào cả. Holmes nhìn có vẻ cũng khó chịu. Ngoài ra còn có một thư kí tên là Jenny Thompson và một người phụ nữ tên Evelyn Stuart cũng biến mất – hoặc là nhân vân của Holmes, hoặc là lữ khách ở khách sạn của anh ta. Một bác sĩ đã từng thuê một văn phòng ở căn nhà này của Holmes, cũng thân thiết với anh ta. Mọi người hay nhìn thấy bọn họ đi chung với nhau, thế mà bây giờ chẳng chơi với nhau nữa, cũng chẳng thèm chào ai. Ở trong khách sạn, mùi hóa chất bốc lên như thủy triều xuống. Có những ngày, mùi này nồng nặc trong hành lang, như kiểu chất tẩy rửa được sử dụng quá mức, còn những ngày khác thì lại như mùi thuốc có chứa kim loại bạc, như thể trong nhà có một bác sĩ nha khoa và bệnh nhân thì đang được gây mê. Đường ống dẫn khí than của cả căn nhà hình như cũng có vấn đề, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có mùi dầu chưa được đốt hết phảng phất trong không khí ở hành lang.

Lúc nào cũng có người thân hoặc bạn bè gõ cửa hỏi Holmes và anh ta tỏ ra vẻ rất đồng tình, vui vẻ giải quyết cho họ. Phía cảnh sát vẫn chưa can thiệp đến, chắc là do họ còn quá nhiều việc phải giải quyết. Ngày càng nhiều người giàu có ở trong và ngoài nước đến tham dự hội chợ rồi, kẻ móc túi, bọn tội phạm và lừa đảo cũng theo đà mà kéo đến.

6.

Giữa tháng 6 năm 1893, em gái của Minnie, Anna đi từ Texas đến Chicago.

Hai chị em gặp nhau, họ ôm chầm lấy nhau mà khóc, khen ngợi nhau rằng họ trông mới xinh đẹp làm sao. Sau đó Minnie giới thiệu chồng mình là Henry Gordon hay chính là Holmes cho Anna. Trông anh ta ngoài đời có vẻ thấp hơn, không điển trai như những gì Minnie kể với Anna trong thư, nhưng anh ta có một điểm đặc biệt mà ngay cả những lá thư yêu thương của Minnie cũng không viết ra được. Ở anh ta toát ra sự ấm áp và quyến rũ, cách nói chuyện cũng rất dịu dàng. Cách anh ta chạm vào cô khiến cô phải liếc nhìn Minnie tràn ngập sự áy náy, day dứt.

Holmes chăm chú lắng nghe cô kể về những câu chuyện xảy ra trên quãng đường đi từ Texas đến Chicago của mình, khiến cho cô cảm thấy như thể trên xe chỉ có hai người vậy, chỉ có mình cô với anh ta thôi. Trong khi kể chuyện, Anna luôn nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Sự ấm áp, điệu cười và cả tình yêu sâu đậm, sự bộc lộ rõ ràng của anh ta dành cho Minnie đã nhanh chóng xóa tan mọi hiềm nghi của Anna. Anh ta có vẻ yêu Minnie thật lòng, anh ta rất thành khẩn, không hề cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, luôn làm mọi cách dỗ dành cô, cũng rất nỗ lực lấy lòng Anna. Anh ta mua đồ trang sức làm quà tặng, lại còn tặng Minnie thêm một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng. Dây đồng hồ được đặc biệt đặt làm bởi người thợ kim hoàn ở tiệm vàng bạc đá quý dưới lầu.

Đầu tiên, Minnie với Holmes đưa cô đi tham quan Chicago. Cô bị sốc bởi những tòa nhà chọc trời và những ngôi nhà sang trọng, lộng lẫy, nhưng những tầng khói bụi dày đặc, đêm đen với mùi rác rưởi hôi thối luôn quanh quẩn nơi đây lại khiến cô thấy vô cùng ghê tởm. Holmes đưa hai chị em đến Trung tâm chăn nuôi gia súc Hoa Kỳ, một hướng dẫn viên dẫn bọn họ đi thăm trung tâm của lò mổ. Hướng dẫn viên nhắc họ chú ý dưới chân để không bị trơn ngã bởi máu động vật.

Holmes không hề bị đả động, Minnie và Anna thấy rất sợ, nhưng khi nhìn thấy hiệu quả của cuộc giết hại này họ cũng cảm nhận được một sự hung phấn lạ kì. Trung tâm chăn nuôi bày ra trước mắt Anna mọi thứ mà cô đã từng nghe về Chicago và cả thứ động lực man rợ, không thể cưỡng lại trước tiền bạc và quyền lực của nó.

Tiếp theo là tham quan Hội chợ triển lãm quốc tế (World Expo), tiền vé vào cửa của mỗi người là 50 xu, Holmes đã đứng ra thanh toán hết, đối mặt với cửa quay của hội chợ thì ngay cả Holmes cũng phải rút tiền ra trả.

Bên trong Hội chợ triển lãm quốc tế chắc chắn là có hàng ngàn triển lãm khác nhau, nhưng muốn xem hết vài cái trong số đó cũng là điều khó có thể làm được. Minnie và Anna đi xem được một lúc đã thấy mệt. Họ đi ra từ khu sản xuất đồ thủ công, thở phào nhẹ nhõm, sau đó băng qua bục phía trên con kênh North Water, đi bộ đến Atory Glory. Đã đến 12 giờ trưa, mặt trời rọi thẳng vào đỉnh đầu, bức tượng Đức mẹ đồng trinh Maria đứng sừng sững như một ngọn đuốc đang cháy hừng hực. Hồ nước bên dưới chân bức tượng gợn lên từng lớp sóng lấp lánh ánh sáng như những viên kim cương đang phát sáng. Phía xa xa đằng kia còn dựng 13 cây cột trắng khổng lồ, đây là một đoạn hành lang, xuyên qua những cây cột này có thể nhìn thấy mặt hồ trong xanh. Ánh nắng mặt trời gay gắt, dữ dội, làm cay mắt họ. Xung quanh, nhiều người đeo lên những chiếc kính dâm mà hình ảnh phản chiếu trên mắt kính đều là màu xanh của bầu trời.

Điều đáng tiếc là vòng quay Ferris ở Chicago chưa hoàn toàn sẵn sàng để cạnh tranh với tháp Eiffel, được hoàn thiện ở Paris vào năm 1889. Nhưng sẽ có một màn trình diễn pháo hoa tại đây vào ngày mùng 4 tháng 7. Mọi người đều rất mong chờ, cho rằng đây sẽ là màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử tại Chicago.

Hình như Holmes rất thích Anna, anh ta giữ cô ở lại đây đến hết mùa hè.

Anna cảm thấy rất hãnh diện, vì thế cô ta viết một lá thư gửi về nhà, nhờ họ gửi vali của cô đến nhà Letterwood. Rõ ràng cô ta đã tính được từ trước rằng việc này có thể xảy ra vì trước khi xuất phát đến đây cô ta đã thu xếp hành lí đâu vào đấy rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *