Vất vả kiếm tiền không phải vì yêu tiền, mà là không muốn vì tiền mà phải cúi đầu trước ai, cũng không muốn vì tiền mà làm khó ai. Nếu cho chúng ta một lý do bắt buộc để nỗ lực, vậy thì đó tất nhiên là “sợ nghèo”.
Khi bệnh tật, khó khăn, quẫn bách tìm đến, chúng ta mới ý thức ra được rằng: không có tiền, quả thực rất thảm. Có tiền thật tốt. Ít nhất, nó giúp chúng ta có thêm nhiều lựa chọn, có thể giúp chúng ta chống đỡ những lúc cùng cực. Liên quan đến câu hỏi “Chúng ta vì sao phải kiếm tiền?”, trên mạng có một câu trả lời khiến tôi rất đồng ý như sau:
Vất vả kiếm tiền không phải vì yêu tiền, mà là không muốn vì tiền mà phải cúi đầu trước ai, cũng không muốn vì tiền mà làm khó ai. Chỉ hi vọng khi cha mẹ già đi tôi có thể gánh trách nhiệm; khi con cái cần, tôi cũng có thể ra tay giúp đỡ.
Nếu cho chúng ta một lý do bắt buộc để nỗ lực, vậy thì đó tất nhiên là “sợ nghèo”. Có hay không có tiền, nó quyết định một người có tư cách để độc lập hay không. Tiền bạc có thể giúp chúng ta có nhiều lựa chọn hơn, còn lựa chọn lại mang đến cho ta cảm giác an toàn.
“Bởi vì lúc gặp khó khăn, túng quẫn, bất luận là vì lý do gì, thứ có thể mua được mạng sống của người thân chính là tiền. Người Do Thái không yêu tiền, thứ họ yêu là “tiền có thể mua được mạng sống của người thân. Tiền bạc ở một mức độ nào đó, nó ngang bằng với tôn nghiêm và tự do, nó khiến chúng ta cảm nhận được sự ấm áp và sự an toàn. Còn tìm kiếm cảm giác an toàn lại là bản năng tiềm ẩn bên trong của mỗi người.
Không phải chúng ta bắt buộc phải sùng bái tiền, nhưng nếu không có tiền, cuộc sống quả thực không dễ qua.
Chỉ khi bạn dành thời gian đi nâng cao bản thân, đi kiếm tiền, bạn mới có thể tránh xa khỏi những nông nổi, lo lắng và mệt mỏi. Bởi những người vừa bận vừa có tiền, nhất định sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện không đáng để mình bận tâm.
Bạn nghĩ sao về vấn đề này, kiếm tiền có thật sự quan trọng hay không?