BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ, MỖI CUỐN SÁCH NHƯ MỘT MÙA TRONG NĂM
Ngày công bố bìa bộ 3 cuốn sách Xanh Lam 2, họa sĩ
Minh Héo đã nói: “Như 4 mùa trong một năm luôn”. Mình ngồi lại nghiền ngẫm một lúc: “Ừm, đẹp thật!”.
Vì sao mình lại nói là “đẹp thật” mà không phải “đúng thật”?
Vì 4 mùa đó không phải là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mà 4 mùa đó là sự trưởng thành dần của một trái tim đã từng đi qua đổ vỡ.
Chillbooks bắt đầu bởi cuốn “Yêu sai cách”, dành cho những tình yêu rất đậm sâu nhưng vẫn phải chọn cách rời. Đó là một cuộc tình đổ vỡ mang lại cho con người ta những trải nghiệm nỗi đau trong niềm thương nhớ chẳng thể tả. Và từ đó, con người ta bắt đầu bước vào một mùa xuân tràn đầy sức sống với đôi bàn tay lạc lõng.
Dù buồn đến đâu người ta vẫn cứ phải sống, vẫn phải lo cho những điều đơn giản nhất của cuộc sống mưu sinh. Không còn bên người ấy nữa, dường như mọi thứ có đôi phần khó khăn hơn chút. Mỗi ngày sống mà cứ như nằm mơ, “Nằm mơ giữa lòng thành phố” cô đơn để cho đời mình chẳng còn thấm mệt mỗi đêm tan làm.
Từng ngày từng ngày, những chịu đựng đó cứ dần tích tụ lại trong mình. Đi qua gió bão, con người ta cũng đôi phần chai sạn hơn, giống như những cây xương rồng trên sa mạc. Chào em, xương rồng bé nhỏ dành cho những tâm hồn như thế, qua gió bão vẫn hồn nhiên. Với người trẻ, việc trải qua GIÓ BÃO là điều tất yếu. Đi qua gập ghềnh để cứng cỏi hơn, để tiếp tục cách sống và yêu bằng một sự khởi đầu mới. Tận cùng của sự tan vỡ đôi khi lại chính là những HỒN NHIÊN nguyên khôi. Bởi vì con người sau khi trải qua xô lệch sẽ nhận thức thế giới này cạnh góc hơn. Họ trải qua được mất đủ nhiều để biết: hồn nhiên là một lựa chọn tốt cho tâm hồn hơn cả.
Nhưng sau tất cả, quay đi quay lại vẫn thấy chỉ có mình mình cô đơn sớm tối. Vẫn một mình làm tất cả và chẳng có một ai kề bên. Cuốn “Tôi với Cô đơn” sinh ra là vì vậy.
Cô đơn không có gì buồn, Cô đơn còn là một người bạn. Nó chứng kiến mình trưởng thành, chứng kiến mình trong những cung bậc xúc cảm sâu sắc nhất. Chúng ta cô đơn trong cái tôi của mình, không phải đang đắm chìm trong lạnh lẽo và trống vắng. Hãy đối diện với sự cô đơn ấy, và những năm tháng này sẽ nuôi dưỡng mỗi chúng ta một tâm hồn kiên cường và đáng trân trọng nhất.
Và cuối cùng ta nhận thấy, tuổi hai mươi là những ngày tập để Sống, Yêu và Hôn. Chúng ta trải qua nhiều vấp váp, sai lầm, để đau và vượt qua những giới hạn. Chỉ mong những ngày sau đó, khi nhìn lại ta không có nhiều điều để phải hối tiếc. Những năm hai mươi thì đừng sợ sai, đứng đứng yên đợi một người về thăm, và đừng ngại gì không thử đặt lên môi người thương một chiếc hôn nồng cháy. Năm tháng ấy sẽ không trở lại, sẽ chảy như dòng suối đoạn sông, nuôi chúng mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Cuốn “Những kẻ hai mươi tập trưởng thành” như một chương kết cho cả quá trình đó của mỗi người.
4 mùa của trời, 1 năm ta tập “lớn” hơn một chút, quá trình đó mình nghĩ người trẻ nào cũng cần trải qua một lần trong đời.
Còn bạn, bạn có cảm nghĩ sao về những cuốn sách của chúng tôi? Hãy cmt để những người khác cùng biết nữa nhé.