‘Những vấp váp dọc đường là một phần tất nhiên của trò chơi. Anh học đi bằng cách té. Anh học cách lãnh đạo bằng cách thử. Nhưng mỗi sai lầm sẽ đưa anh gần hơn đến một bước hoàn hảo. Và nếu mọi người không hiểu được anh, TẠI SAO LẠI ĐỂ HỌ KHIẾN ANH NGÃ LÒNG? Anh biết đấy, NHỮNG NGƯỜI VĨ ĐẠI XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CỦA HỌ BẰNG NHỮNG VIÊN ĐÁ MÀ NHỮNG NGƯỜI CHỈ TRÍCH NÉM VÀO HỌ. Và những người chỉ trích thường chỉ trích anh, ở một mức độ nào đó, họ quan tâm đến anh. Khi họ ngừng nói nghĩa là anh không còn ý nghĩa gì với họ nữa. Khi không ai chỉ trích anh, đó mới là lúc đáng lo ngại.”
-Robin Sharma-