Có ổn không khi được làm chính mình ngay cả khi phải trả giá là trở thành một người …

Có ổn không khi được làm chính mình ngay cả khi phải trả giá là trở thành một người “nhạt nhẽo”?

Có ổn không khi được làm chính mình ngay cả khi phải trả giá là trở thành một người “nhạt nhẽo”?

Trả lời: Nurjean Chaneco (Chỉ đưa ra lời khuyên khi được yêu cầu)
Nguồn: https://qr.ae/pN2h8V
10 lý do giúp bạn chấp nhận rằng mình “nhạt” là điều đúng đắn
Nhiều khi bạn cần chấp nhận rằng mình “nhạt”, rồi sau đó bạn mới biết cái gì làm bạn hưng phấn. Và rồi bạn mới trở thành một người thú vị được.
Nó là một hành trình lạnh giá và cô đơn, và dưới đây là những câu chuyện viết lại dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi.
Bạn biết lựa chọn người. Một số người thật sự sẽ có ý nghĩa đối với bạn. Một số khác thì không. Giống như cách bạn có hoặc không có ý nghĩa đối với người khác vậy. Đó là một phần của cuộc sống. Bạn thân cũ của tôi và tôi đã xa nhau vì một hành động của tôi. Tôi không thể trách cô ấy. Cô ấy đang sống thật với chính mình. Cô ấy không muốn đối mặt với con người mà tôi từng trở thành. Tôi và bạn trai cũ cũng đã chia tay. Tôi phải chịu trách nhiệm về sự tồi tệ này. Bạn trai cũ của tôi xứng đáng được đối xử bằng tình yêu và sự tôn trọng, và tôi nhận ra rằng mình đã không làm được. Vì vậy, tôi loại bỏ bản thân mình khỏi cuộc sống của anh ấy và chúng tôi kết thúc mối quan hệ. Thật đau đớn khi chấp nhận rằng bạn là cỏ dại trong cuộc sống của người khác. Nói chúng là cỏ dại thì dễ chịu hơn. Tôi đã học cách trân trọng những người đã đi vào cuộc đời tôi. Bạn bắt đầu nhận ra một người đáng quý và đáng giá như thế nào khi họ chọn gắn bó với bạn – dù chán và nhạt hay không.
Bạn riêng biệt. Tôi đã từng cố gắng sống theo mong đợi của người khác. Tôi đã cố gắng quan tâm đến những gì họ thích. Tôi muốn ở cùng một nhóm mà ở đó tôi có thể cảm thấy như ở nhà. Tuy nhiên, tôi không thể theo kịp với những lời nói giả vờ. Tôi từng cảm thấy tiếc cho một người bạn tại nơi làm việc. Anh là một “vật tế thần”. Tôi thừa nhận anh ta thật kỳ quặc và đó có lẽ là lý do tại sao họ chế nhạo anh ta. Nhưng tôi tôn trọng anh ấy. Anh ấy chỉ sống thật với chính mình. Phải tôn trọng anh ấy vì điều đó.
Bạn học cách tán dương những điều kỳ quặc của mình. Mỗi chúng ta đều khác nhau. Có một số khác biệt khiến một người trở nên đáng nhớ. Ví dụ, không phải ai cùng văn phòng của tôi biết tôi từng là một người chơi điện tử RPG và là một người cực mê anime thời thơ ấu. Họ cũng không hiểu tại sao tôi thích tập tạ. Ngay cả khi tôi xinh đẹp, họ cũng không hiểu rằng tôi có chút phong thái của đàn ông. Họ không biết tôi đã bị hàng xóm bắt nạt và lạm dụng thể xác khi còn nhỏ. Họ không biết rằng cơ chế bảo vệ sự tổn thương và đau đớn của tôi là cần hành động mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn – từ chối mặt “yếu mềm” của tôi để đổi lấy “mạnh mẽ và cứng rắn”. Tôi đã cố gắng giải thích cho họ những “điều kỳ quặc” của mình, cuối cùng tôi cảm thấy mệt mỏi với nó. Tôi nhận ra không cần phải biện minh cho bản thân hay những kinh nghiệm trong quá khứ của tôi. Tôi chỉ cần học cách mỉm cười và ôm lấy quá khứ cũng như tính cách của mình.
Bạn học cách bảo vệ những lý tưởng của mình. Một số bạn học đại học của tôi thích hút thuốc và tiệc tùng. Tôi thì không . Đó là một lý do khiến tôi không thân thiết với họ. Tôi tin vào câu nói: không bao giờ vay tiền để mua xe. Tôi từng bị áp lực bởi nhiều người khác, rồi tôi về nhà gây áp lực lên mẹ tôi, chỉ để mua một chiếc xe hơi. Tôi đã không làm như vậy. Vì tôi không thích đi vay. Tôi yêu tự do của mình. Tôi không mua nhiều đồ, cũng không trang điểm. Tôi muốn giữ nó đơn giản.
Bạn học cách đón nhận sự cô đơn. Là chính mình đôi khi có nghĩa là xa lánh mọi người – nếu không muốn nói là hầu hết trong số họ. Đó là phần đau đớn nhất. Đôi khi bạn tự hỏi liệu là chính mình có “xứng đáng” không. Bạn có thể vây quanh mình với hàng trăm người và giả vờ cười cùng với họ. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ qua sự trống trải chói tai đang gặm nhấm trái tim bạn. Cuối cùng bạn cũng đánh giá cao sự cô đơn, bởi vì nó sẽ giúp bạn đánh giá cao ý nghĩa của việc tìm được tình yêu cho chính mình.

Bạn học cách tìm kiếm những người cùng chí hướng. Những người có chí hướng thường muốn đi với những người cùng chí hướng. Chia sẻ hạnh phúc của bạn với người không quan tâm chẳng làm bạn vui chút nào. 2 năm trước, tôi phát hiện ra mình là INFJ. Tôi google ý nghĩa của nó và mọi thứ nó đã giải thích tất cả – Những gì tôi từng làm là INFJ! Tôi biết bạn không nên rập khuôn mình vào một nhãn mác, nhưng tôi tin rằng có những nhãn mác đơn giản sẽ giúp bạn thấy được ánh sáng cuộc đời. Bất cứ khi nào tôi gặp các INFJ đồng nghiệp, hoặc người hướng nội, tôi rất vui!

Bạn học cách làm cho mình thú vị hơn. Khi sống thật với chính mình, bạn bắt đầu lắng nghe sở thích của mình. “Hừm, điều này có vẻ thú vị, tại sao tôi không thử một lần?” Bạn vọc vạch và nuôi dưỡng đam mê cho nó. Cuối cùng, bạn không thể kiềm chế sự nhiệt tình mà bạn cảm thấy dành cho nó và tỏa ra từ bạn. Ai ai cũng sẽ sớm tìm thấy sự hưng phấn này trong mình. Điều khiến một người trở nên thú vị là niềm đam mê cuộc sống của họ – niềm đam mê đối với một thứ đáng giá.
Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người khác hỏi câu hỏi y chang như câu hỏi này “Làm cách nào để chấp nhận rằng tôi nhạt?”. Và bạn sẽ rất vui khi kể cho họ câu chuyện của bạn … giống như cách tôi đang làm ngay bây giờ.
Bạn bắt đầu khám phá con người thật của mình. Hệ quả của số 7. Khi ở một mình, bạn đặt câu hỏi về những gì quan trọng với bạn. Tôi muốn giống như họ chỉ để nổi tiếng hay tôi muốn giống họ chỉ vì tôi muốn được mọi người yêu thích và đánh giá cao? Hãy tiếp tục đặt câu hỏi. Quora là một nơi tốt để bắt đầu. Tôi đã đọc rất nhiều câu trả lời mà tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có được với những người tôi đang ở cùng lúc này. Khi bạn tìm ra câu trả lời, hãy thực hiện từng bước nhỏ. “Tôi muốn được đánh giá cao vì tôi là ai” – “làm cách nào để biến điều này thành hiện thực?” Điều này dẫn chúng ta đến số 10 …
Bạn bắt đầu quá trình yêu bản thân. Tôi luôn là người chủ động khi chia tay với người yêu. Đó là điều tôi không hề tự hào Một ngày nọ, ai đó nói với tôi rằng có lẽ tôi không yêu bản thân mình. Tôi phản ứng bằng cách phủ nhận, nhưng cảm giác của tôi đã mách bảo tôi hãy thử lật lại ý nghĩ này xem. Làm sao tôi có thể học cách yêu một người khác, nếu tôi không học cách yêu chính bản thân mình? Từ ngày đó, tôi đã đưa ra quyết định – Tôi sẽ không tham gia một mối quan hệ vì những gì họ phải dành cho tôi (tình yêu). Tôi sẽ bắt đầu một mối quan hệ với ai đó bởi vì tôi yêu họ bởi vì tôi học cách yêu bản thân mình. Tôi sẽ bước vào một mối quan hệ không phải vì những gì tôi có thể lấy từ họ (tình yêu), mà bởi vì tôi có rất nhiều thứ để cho và nhận từ họ.
Danh sách này không phải là hoàn toàn tuyệt đối. Tôi biết rằng mọi người ai cũng có lý do cá nhân của riêng mình, rằng tại sao bạn nên là chính mình, hoặc tại sao bạn không nên. Tôi chỉ đơn thuần chia sẻ kinh nghiệm của mình khi tôi bắt đầu chấp nhận bản thân.
Vì vậy, tôi hy vọng câu trả lời của tôi đã giúp được cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *