u/wraithstrike (214 points)
[WP] Suốt nhiều năm trời, nhân vật chính đã phải giả vờ rằng mình bị câm bởi vì lời nói của cậu ta có thể thay đổi hiện thực. Nhưng giờ đây, khi những người thân của cậu gặp nguy hiểm, cậu phải phá vỡ sự im lặng mà thốt lên 4 từ để cứu nguy.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/ddas1t
_____________________
u/matig123 (99 points)
Những từ mà Danny thốt lên vang vọng khắp căn phòng. Những lời ấy giáng xuống như một trận mưa bom giáng xuống con phố yên bình. Bố mẹ Danny há hốc mồm. Em gái nghe thấy mà sốc. Tên cướp lúc đầu còn kháng cự nhưng rồi cũng từ từ đặt súng xuống mà bước ra khỏi căn phòng.
Danny không còn lên tiếng nữa từ sau sự cố. Đó là tất cả những gì mà gia đình cậu có thể kể được từ khi việc ấy xảy ra hồi cậu học lớp một. Sáng hôm ấy cũng giống như mọi ngày bình thường, nhưng đến cuối ngày thì Danny không còn nói một từ nào nữa. Các giáo viên cũng chỉ nói rằng có chút cãi vã vào giờ ra chơi nhưng bọn nhóc cũng chẳng báo cáo lại rằng có chuyện gì bất ổn.
Đó không hẳn là lý do mà Danny quên mất cách nói chuyện, ít nhất thì các nhà vật lý trị liệu đã đồng ý như thế. Một trong số họ còn bảo Danny mở miệng ra cử động lưỡi và kết luận rằng cậu chắc chắn không có một vấn đề gì về mặt thể chất cả. Cậu ta đang trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và chỉ không có ý định nói nửa lời. Ban đầu thì khá là khó khăn. Giáo viên cũng không biết phải xử lý thế nào. Mẹ cậu thì khóc rất nhiều, rồi cũng từ bỏ. Còn bố của Danny thì bắt đầu ca làm từ sáng sớm và tối cũng về muộn hơn thường lệ. Điều đó làm Danny buồn, nhưng cậu ta chẳng làm được gì hơn.
Phần lớn thời gian, Danny luôn tự cô lập bản thân. Mấy đứa học sinh mới vẫn cố thử bắt chuyện, nhưng cùng lắm thì Danny sẽ viết nguệch ngoạc lên giấy vài chữ. Rồi cuối cùng chúng cũng từ bỏ việc đó, vì những gì chúng nhận lại được chẳng xứng với công sức bỏ ra. Nếu Danny cảm thấy cô đơn, cậu cũng chẳng thể hiện ra nữa. Nếu sự im lặng không còn bủa vây, Danny cũng không hé nửa lời. Nếu Danny vẫn có thể nói, cậu ta cũng không cho bố mẹ biết.
Và khi cậu lên tiếng, kẻ đột nhập cẩn thận đặt khẩu súng xuống tấm thảm. Máu chảy xuống mặt bố của Danny từ vết thương do bị giáng một phát thật mạnh từ khẩu súng ấy. Mọi người thì bị trói lại.
Danny muốn hét lên. Cậu muốn kẻ đột nhập tự giải thích. Cậu muốn biết cái lý do quái quỷ nào đã khiến hắn phải đi tấn công một gia đình cậu. Nhưng cậu không hét. Cậu cũng chẳng nói thêm từ gì khác.
Bố của Danny nhìn vợ. “Có phải nó…? Ít nhất là nó có nói “làm ơn”…” Danny đảo mắt. Hàng năm trời sống trong im lặng không làm cậu quên đi cách cư xử. Mẹ cậu gật đầu, xác nhận sự hoài nghi của họ. Em gái của Danny thì tròn mắt ngạc nhiên vào câu chửi mình vừa nghe. “Mẹ ơi anh ấy nói chữ Đ..” Cô bé lầm bầm.
“Mẹ biết rồi con yêu. Không sao đâu, chỉ lần này thôi. Fred,” bà quay ra nhìn bố Danny, “gọi cảnh sát đi.” Họ nghe thấy một tiếng rên trong đau đớn vang lên từ nhà tắm. Bố mẹ Danny nhìn nhau. “Chúng ta có nên…?”
“Không, hắn xứng đáng nhận điều đó,” Fred trả lời.
Danny chỉ ngồi đó, lại im lặng như trước. Em gái cậu nhận ra đây là lúc thích hợp để thử nói bậy. “Thằng cha đấy xứng đáng để tự đ*t chính mình à?”
_____________________
Bài đăng của bé Mink newbie trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/596939367882942
[Art: @fyeahfallout.tumblr]
Edited by https://rvnweb.site