Trận chiến Keresztes 1596 (kỳ 2): Đêm trước trận chiến

Trận chiến Keresztes 1596 (kỳ 2): Đêm trước trận chiến

Sáng sớm ngày đầu tiên của tháng Rabia ath-thani, sau khi quân đội sẵn sàng cho trận chiến, Padishah – cái bóng của Allah trên trần gian – đã rời khỏi chiếc kiệu sang trọng để cưỡi lên con chiến mã kiêu hùng; các quân đoàn của đức tin thực sự bắt đầu hành quân. Họ hành quân cho đến quá trưa, qua địa điểm mà Jafer Pasha đã dừng lại để tổ chức cuộc đột kích bất ngờ trước đó. Vezir i-Azam vượt lên một chút so với đạo quân chính, để dò xét chính xác thực lực và doanh trại của kẻ thù; nhằm đưa ra quyết định sẽ bắt đầu cuộc chiến vào ngày hôm sau khi mà đã có những quan sát nhất định. Ông quay lại lều của mình vào lúc chập tối, và khi vừa cầu nguyện xong, nhân vật số hai của Nhà nước Vĩ đại đã vô cùng bất ngờ khi nhận được một bức thư từ Padishah: “Ta định bổ nhiệm ngươi, cố vấn tin cậy của ta làm tổng chỉ huy quân đội; có thể ta sẽ quay lại Konstantiniyye, ta vẫn đang phân vân điều này?”

Ibrahim Pasha, hoàn toàn ngạc nhiên cũng như xấu hổ trước sự thay đổi đột ngột này của Padishah, hối hả chạy tới chỗ của Reis Efendi bàn về vấn đề này. Tuy nhiên, một thị thần đã đến chỗ của hai người nói rằng Padishah triệu kiến họ. Cả hai người bước vào khu lều của Padishah, nơi mà bữa tối đang diễn ra. Ở đó, Ghaznafer Agha – chỉ huy quân solak – đã kéo Ibrahim Pasha sang một bên để thông báo một tin mật trước khi đi cùng họ vào trong một gian lều, và nói rằng họ hãy tạm chợp mắt một lát. Không lâu sau đó, ba mươi sáu kẻ “giam mình trong khung sắt” (ám chỉ cuirassier) đã được giải tới trước lều của thánh thượng theo lệnh của Fateh Gherai.

Những tù binh này được lệnh phải khai ra thông tin về kẻ thù, và cả Ibrahim Pasha và Ghaznafer được giao nhiệm vụ thẩm vấn. Trong buổi thẩm vấn đó, Ibrahim Pasha đã nói với Ghaznafer Agha: “Hãy thưởng cho chúng một cách xứng đáng theo lệnh của Padishah, và hãy đảm bảo an toàn cho tính mạng của họ.” Agha trả lời rằng ông sẽ lập tức thi hành. Mưu kế này của hai người ngay lập tức thành công, và các tù binh khai sạch những gì mà chúng biết. Tất cả đều xác nhận một thông tin rằng một liên minh do những kẻ cai trị ngoại đạo ở phía tây thành lập nhằm xóa xổ Nhà nước Vĩ đại; hơn thế nữa, Zughmund, hoàng thân của Transylvania, đã gia nhập với kẻ thù. Ngay sau khi khai ra mọi điều mình biết, các tù binh ngay lập tức bị giết chết và Ibrahim quay về lều của ông.

Buổi sáng ngày thứ tư của tháng, quân đội một lần nữa lại hành quân, nhưng lần này họ bỏ lại những quân trang hàng lý nặng ở phía sau. Padishah, được tháp tùng bởi hai bên là các đại thần và tướng lĩnh, diễu hành một cách từ tốn và dừng lại tại một địa điểm thuận lợi cho quan sát nhưng an toàn nằm ngoài tầm bắn của đại bác địch. Tuy nhiên, Người cảm thấy rằng thật hèn nhát nếu đứng quan sát tại một địa điểm như vậy, quyết định phi ngựa một cách liều lĩnh tiến lên phía trước một chút, trước khi ra lệnh cho toàn quân ngừng lại.

Đức thánh thượng, với lá cờ trận của riêng mình, được vây quanh bởi sáu đơn vị kỵ binh Kapikulu. Các vezir, theo chức tước của mình, cưỡi ngựa bên trái Người trong khi Sheikh al Islam cùng với hai phán quan quân sự [của Rumelia và Anadolu] cưỡi ngựa bên phải Người. Gia súc và các xe hàng lớn được chuyển theo phía sau họ, và do một đội kỵ binh ở phía sau chỉ huy và bảo vệ. Các toa xe thùng được ghép lại thành một chiến lũy vững chắc và đặt phía trước thánh thượng và các đại thần. Các Janissary đầy nhiệt huyết và hăng hái, được triển khai lên phía trước. Hasan Pasha, tổng trấn Rumelia cùng với tổng trấn Temisvar được triển khai ở một bên; còn tổng trấn Anatolia – Lala Muhammad Pasha, tổng trấn Caramania, tổng trấn Haleb và tổng trấn Meroesh theo đúng truyền thống cổ xưa ở phía còn lại. Trong khi đó, quân khinh kỵ và lính tiên phong thám mã được chỉ huy bởi Jaghaleh Zadeh.

Nguồn: “Tārīḫ-i Na'īmā” của Mustafa Naima (1655-1716)

———

Cre: Bài cũ của Tùng Anh.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *