Tôi cũng không biết nữa. Cách đây vài năm khi bước ra khỏi cánh cổng trường cấp 3, tôi vẫn rất vui vẻ, vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống chỉ mới bắt đầu cho hành trình ấy.
Vậy nhưng khi lớn dần lên, tôi bỗng nhận ra rằng có lẽ trưởng thành là điều gì đó quá đỗi khó khăn tới mức bản thân tôi dần chìm vào cái gọi là bóng tối của cô đơn.
Cô đơn thật đáng sợ làm sao!
Tôi nhận ra điều đó khi tôi không còn động lòng trước những bộ phim sướt mướt, nhưng hoàn cảnh đáng thương. Tôi chọn một mình trong ngôi nhà tối thay vì đi đâu đó với bạn bè. Tôi chọn cho mình cách sống biệt lập mà tôi chưa từng nếm trải. Tôi bắt đầu sống nhạt nhòa với tất cả, bắt đầu trôi dần về lãnh địa riêng biệt.
Nhưng thật may mắn khi tôi đọc được cuốn sách này.
Nhờ em nó mà tôi đã nhận ra rằng cô đơn chính là một phần không thể thiếu trên chặng đường trưởng thành.
Vậy nên, tôi bắt đầu chèo con thuyền trở lại với mọi người xung quanh. Và dần dần, tôi đã lớn hơn trong chính suy nghĩ của mình.
Cảm ơn Peachbooks với cuốn sách tuyệt vời này!!