r/WritingPrompts

Một họa sĩ có thể đưa sự sống vào trong những tác phẩm của mình

Một họa sĩ có thể đưa sự sống vào trong những tác phẩm của mình, nhưng mỗi lần họ sử dụng sức mạnh này, họ sẽ mất đi một phần của chính bản thân họ.
_____________________
Link reddit: https://redd.it/go9p6v
_____________________

u/RamHarder (2 points)
Cô ta không hoàn hảo, thậm chí là còn không gần với từ hoàn hảo cho lắm. Xuyên suốt bữa tối, anh có thể nhìn rõ từng khiếm khuyết bé nhỏ trên người cô.

Ví dụ như, mắt phải của cô chẳng hạn, lớn hơn mắt trái một chút. Chỉ một vài milimet thôi, nhưng mà …. dưới đôi mắt tỉ mỉ, đậm chất nghệ thuật của anh, chúng trông như dài cả chục phân vậy.

Và đấy là còn chưa nói đến bộ ngực của cô ta nhé. Cô ta không mặc áo ngực khi tới buổi hẹn (cũng không tạo sự khác biệt nhiều lắm với chiếc váy có cổ chữ V khoét sâu đó), nhưng nếu cô ta mong rằng có thể khiến anh cảm thấy hứng thú với màn khe ngực lõa lồ kia thì cô nhầm to rồi. Anh không hề có cảm giác nào, dù chỉ một chút xíu, cảm xúc muốn nếm hai trái đào vừa lệch nhau lại vừa chảy sệ xuống kia.

Sẽ có vài lúc cô rướn người về phía trước và anh sẽ đưa mắt xuống dưới đĩa đồ ăn của mình. Cô sẽ mỉm cười thoáng qua, nghĩ rằng anh đang cố gắng là một quý ông lịch thiệp và không nghía trộm, mà không hay biết rằng, anh thực sự không có một chút quan tâm nào tới cô.

Và cô cũng có một nốt ruồi trên cổ, nốt ruồi vốn sẽ trông thật hoàn hảo, nếu như nó ở vị trí cao hơn một cm về phía bên trái. Nhưng nốt ruồi kia đã không nằm đúng vị trí, và anh nghĩ điều đó thật đáng tiếc.

Điểm duy nhất ở cô khiến anh thấy ngưỡng mộ nhất, là miệng. Cụ thể hơn là môi trên của cô. Hầu hết những người phụ nữ anh từng hẹn hò hoặc gặp mặt trước đây đều có môi trên quá mỏng, hoặc quá dày. Của cô thì thật vừa vặn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn miệng nào hoàn hảo đến thế cả.

Và điều khiến môi trên của cô trông hấp dẫn với anh hơn cả chính là vì cô không biết đến vẻ đẹp của nó. Không quá khó để nhận ra cô đã giành thời gian để tô điểm cho con mắt và xương gò má của mình; và chọn ra một cái váy phù hợp để khoe trọn bộ ngực đầy, thân hình mảnh mai, eo thon, cặp mông đầy đặn, và đôi chân dài… của mình

…nhưng miệng cô… nếu như cô cắn nhẹ môi dưới của mình một lần, bĩu môi đầy tinh nghịch, hoặc gửi cho anh một cái hôn gió, anh có lẽ sẽ ra ngay và luôn trong quần mất. Cả buổi tối, anh chỉ nhìn ngắm miệng của cô, ghi nhớ hình dạng của nó và khác ghi nó vào tâm trí của mình.

Đến giữa bữa ăn, anh đứng dậy. “Anh cảm thấy không ổn lắm.” Anh đặt vài trăm lên trên bàn – đủ để trả cho bữa tối của cả hai, bất kì món gì khiến cô muốn ăn sau khi anh rời đi, tiền boa, một cuốc taxi về nhà, và vẫn đủ một chút tiền thừa cho cô.

Khuôn mặt của cô thể hiện sự lo lắng rõ ràng. Anh gần như đã cảm thấy động lòng trước nó. “Có lẽ do món gì đó anh đã ăn,” cô nói. “Chúng ta có thể về chỗ của em” – một lời mời rõ ràng – “hoặc”, cô thêm vào trong cái lắc đầu của anh.

“Không,” anh nói. “Ở lại và tận hưởng nốt bữa tối đi.” Anh vén một lọn tóc ra sau tai cô và liền sau đó, áp bàn tay vào má cô đầy âu yếm. “Anh sẽ gọi em khi anh về nhà, nhé?” Giọng của anh giờ đã khác, một thứ giọng quyến rũ đầy êm dịu. Cuối cùng thì, cô cũng gật đầu và ngồi lại vào chỗ của mình. Anh mỉm cười, và khiến cô phải rùng mình đầy thoải mái khi anh nhẹ nhàng chạm nhẹ mặt cô theo một cách mà chỉ một người họa sĩ có thể làm. Rồi anh rời đi, tâm trí đã lạc sang chốn khác.

Khi anh về nhà, anh chỉ cuống cuồng chạy vào. Anh đáp tiền vào người lái taxi, hét lên, “Cứ giữ lấy tiền thừa!” rồi anh nhảy, hai lần liên tục, bay qua cầu thang lên căn hộ tồi tàn của mình. Mất một lúc rối rắm với đống chìa khóa, cuối cùng anh cũng tra nó vào ổ được và đẩy tung cánh cửa ra, đóng sập cánh cửa thật mạnh, khóa trái nó lại. Rồi anh xoay người chậm rãi để tiến về phía bức tranh được che phủ ở góc căn phòng.

Bức tranh này khá lớn, tính từ sàn nhà lên thì nó cao gần bằng anh. Anh bước về phía nó với những bước chân đầy sự chần chừ, và đôi tay của anh run rẩy khi anh bỏ lớp vải phủ đi, để lộ ra bức vẽ toàn thân của người phụ nữ hoàn hảo nhất từng tồn tại.

Tuyệt tác của anh.

Bức tranh tiêu tốn của anh nhiều năm trời để vẽ. Từng đường nét – từ đôi tai, tới cặp mắt của cô, tới cái mũi, cái cổ, khuôn vai, ngực, đầu, mông, bụng, chân, bàn chân – tất cả đều được lấy từ những người phụ nữ anh từng hẹn hò trong quá khứ, những người phụ nữ mà anh cảm thấy rằng họ sở hữu những bộ phận tuyệt vời nhất của con người.

Nhưng không có một ai sở hữu hết tất cả những hoàn hảo này cả, mà chỉ từng mảnh riêng lẻ.

Cho đến bây giờ.

Thứ còn thiếu duy nhất là khoảng trống nơi một cái miệng thuộc về. Với hình ảnh của cặp môi trong buổi hẹn hò gần nhất vẫn còn trong tâm trí mình, anh ném áo khoác của mình đi, xắn tay áo lên, và bắt đầu vẽ.

Điện thoại của anh kêu lên. Anh ngó lơ nó. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Anh ngó lơ nó. Nó bắt đầu rung. Đầy khó chịu, anh bật lên kiểm tra.

Là người phụ nữ kia, với tin nhắn: Hey! Em vừa về nhà nhưng chưa thấy anh gọi lại, nên em thấy hơi lo. Mọi chuyện ổn chứ? Anh về nhà an toàn chưa?

Khi anh đọc tin nhắn, một tin nhắn khác lại đến từ cô: Mong rằng mọi chuyện vẫn ổn và anh đang ngủ rồi. Em chỉ muốn anh biết là em đã có một buổi tối tuyệt vời, và rất mong có thể gặp lại anh thêm lần nữa

Trong khi đang đọc từng dòng tin, một tin nhắn khác lại đến…. Chỉ khác rằng nó đến từ một cô gái khác: Thằng khốn nạn! Mày nghĩ tao sẽ không tìm ra được số mới của mày à? Đợi đến khi tao tìm thấy mày, tao sẽ-

Anh dừng đọc và tự nhắc mình đổi số điện thoại. Một lần nữa.

Anh trở về với bức tranh. Anh làm việc cả đêm hôm đó, và khi đêm chuyển thành ngày, khi những con chim bắt đầu hót, và khi tiếng xe cộ ngoài kia vang trong không khí, cái miệng đã bắt đầu có được hình dạng hệt như anh nhớ. Và khi tia nắng đầu tiên chiếu lên bức tranh, anh đã đang chấm những nét hoàn thiện cuối cùng, cả bức tranh bắt đầu sống dậy.

Người phụ nữ bước ra từ tấm vải, và đứng trần truồng trước mặt anh đầy tráng lệ.

Cô nhìn anh với đôi mắt hoàn hảo của mình, chờ đợi người sáng tạo của cô đưa ra chỉ dẫn.

Nhưng anh chỉ đứng đó với sự khiếp đảm. Anh đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc này, chỉ để biết rằng ngay lúc này, một phần của anh đã mất.

Xu hướng tính dục của anh.

Giờ anh đã là gay.
_____________________
Bài đăng của bạn Hai Bui trong group:
https://www.facebook.com/…/rvn.gr…/permalink/549957505914462
[Art: Robert Kubik / ArtStation]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *