#Piano #SteinwayandSons104VÌ SAO ĐÀN STEINWAY LẠI ĐẮT HƠN HẲN SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ? CÓ…

VÌ SAO ĐÀN STEINWAY LẠI ĐẮT HƠN HẲN SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ?

VÌ SAO ĐÀN STEINWAY LẠI ĐẮT HƠN HẲN SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ? CÓ VẺ NHƯ ĐÀN BALDWIN VÀ YAMAHA CÓ CÙNG CHẤT LƯỢNG NHƯNG GIÁ CHỈ BẰNG MỘT NỬA. ĐÀN STEINWAY HƠN CÁC LOẠI ĐÀN KHÁC Ở CHỖ NÀO?
A: Ben Roth
https://qr.ae/pNKJkr
____________________
Có thể có mấy lý do đó, nhưng một trong đó là họ cực kỳ giỏi trong marketing, và họ đã làm vậy rất lâu rồi.
TL;DR: họ đảm bảo là không có ai nổi tiếng được phép chạm vào một cây piano không phải của Steinway.
Nếu Steinway để ý có một concert pianist mới nổi, họ sẽ mời nghệ sĩ đó thành “Nghệ sĩ Steinway”. Tôi đảm bảo với bạn rằng gần như tất cả các concert pianist mà bạn từng biết đều là Nghệ sĩ Steinway (Trans: mình vừa check và hình như bác Đặng Thái Sơn cũng là Nghệ sĩ Steinway luôn). Anton Rubinstein là người đầu tiên, năm 1872. Việc trở thành một Nghệ sĩ Steinway sẽ cho phép bạn được mượn những cây piano cực kỳ đắt tiền, được lựa tận tay cho các buổi concert và tour diễn, cũng như sử dụng nhiều các nhạc cụ do Steinway sở hữu được chứa trong các phòng hòa nhạc trên khắp thế giới, cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ được ngang hàng với các nghệ sĩ piano đại tài khác. Cũng có lý thôi, vì Steinway chỉ dành những cây piano đó cho các pianist xuất sắc, đi tour toàn thế giới.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ bị cấm chơi, sử hữu hoặc công khai bình luận về bất kỳ cây piano nào của bất kỳ các hãng khác. Ví dụ, huyền thoại Artur Schnabel đã từng nói rằng: “Steinway từ chối không cho tôi sử dụng piano của họ cho đến khi tôi từ bỏ cây piano Bechstein mà tôi đã chơi trong nhiều năm ở châu Âu. Họ yêu cầu rằng tôi chỉ được phép chơi trên cây Steinway, ở mọi nơi trên thế giới, nếu không họ sẽ không chuyển cho tôi cây piano của họ ở Mỹ. Đây là lý do từ năm 1923 đến năm 1930, tôi không trở lại Mỹ.” Wikipedia có kể chi tiết một vài mối quan hệ của Steinway với các pianist khác (có trường hợp, họ đã lấy cây piano của Garrick Ohlsson ngay lập tức trước khi ông chơi trong một buổi concert, vì ông đã khen đối thủ Bosendorfer).
Bằng cách này, Steinway khuyến khích các pianist tài năng nổi bật chỉ chơi piano Steinway. Đây là một cách tuyệt vời để thuyết phục các khách hàng mua piano của họ. Các pianist mới nổi được lợi từ uy tín của nhãn hiệu Steinway, và nhãn hiệu của Steinway cũng được lợi vì được liên hệ với tất cả các pianist nổi tiếng.
Họ cũng làm tương tự với các Nhạc viện trên thế giới: duy trì mối quan hệ tốt với những nơi uy tín cao, miễn là trường đó đồng ý chỉ mua nhạc cụ từ Steinway. Không có một piano nhãn hiệu nào khác được xuất hiện. Cũng như các concert pianist, cả 2 bên trường học và nhà sản xuất piano đều tăng uy tín của nhau. Ví dụ, Juilliard, Oberlin và Yale đều là các trường chỉ sử dụng Steinway.
Chiến lược tương tự được áp dụng cho các cuộc thi âm nhạc, và thậm chí cả các phòng hòa nhạc nữa. Phòng hòa nhạc chỉ-có-Steinway đầu tiên chính là Carnegie Hall.
Nếu bạn là thần đồng piano nhỏ tuổi (Trans: và luyện tập 40 tiếng một ngày, mơ ước một ngày nào đấy được làm Ling Ling), lớn lên nhìn những thần tượng của mình biểu diễn trên đàn Steinway, chỉ chơi đàn Steinway ở các buổi hòa nhạc của mình, và sau đó (vào một ngày đẹp trời nào đó) được đề nghị bởi chính Steinway trở thành một Nghệ sĩ Steinway, liệu bạn có chấp nhận không? Lựa chọn thay thế là phải tìm một hãng nhạc cụ nào đó để lấy nhạc cụ chơi trong tìm phòng hòa nhạc bạn đến.
Và nếu bạn đang tìm mua một cây piano, và mọi album piano cổ điển bạn có đều được biểu diễn trên Steinway, và mọi buổi hòa nhạc bạn xem cũng được chơi trên Steinway, chắc bạn sẽ nghĩ liệu có gì đấy thật đặc biệt về mấy cây piano này phải không?
Tôi không có ám chỉ gì về chất lượng của đàn Steinway – họ là một công ty có tiếng mà sản xuất cực kỳ nhiều nhạc cụ tốt (*) – thay vào đó, ý của tôi là nhiều người không biết rằng có liệu có thể có một nhãn hiệu piano nào khác tuyệt vời, đơn giản là vì Steinway chèn ép bằng được tất cả các đối thủ khác. Nếu bạn thích Steinway, khả năng cao là bạn sẽ thích nó một phần vì nó là một nhãn hiệu cực kỳ sang trọng và nổi tiếng. Và đây là lý do giá piano của họ cực kỳ cao.
Cá nhân tôi, cây piano tôi thích nhất là Bluthner.
(*) Thật ra thì chất lượng của nhạc cụ lại là một chủ đề hoàn toàn khác, và có cực kỳ nhiều thứ khác tác động ngoài nhãn hiệu nữa. Nếu nói về Steinway, không phải cây Steinway nào cũng được tạo ra như nhau.
________________________________________
A: Garrick Saito
https://qr.ae/pNKJkN
____________________
Ngoài câu trả lời cực kỳ chi tiết của Ben Roth, tôi sẽ thêm một số điểm sau:
  • Họ sản xuất cực kỳ ít. Có khoảng 3000 cây Steinway được sản xuất mỗi năm, 1 nửa ở New York, 1 nửa ở Đức.
  • Cực kỳ tốn nhân công. Một chiếc Steinway được làm thủ công toàn bộ. Có khoảng 300 người phải tham gia để hoàn thiện 1 cây Steinway.
  • Piano Steinway làm cực kỳ lâu. Mất khoảng 1 năm để sản xuất 1 chiếc Steinway.
  • Độ phức tạp. Chiếc grand của họ có 12.000 bộ phận khác nhau.

Trans: Có câu chuyện kể vui. Hôm ấy tớ đưa đứa em họ đi mua uku bên Việt Thương, đến đấy họ có bày mấy cây upright ở ngoài. Tớ chơi 2 cây, 1 cây Kawaii khoảng 80tr, 1 cây Essex (là một dòng thấp hơn của Steinway), khoảng 200tr. Hỏi nó thích cái nào hơn, không lưỡng lự nó chỉ thẳng vào cây 200tr ))))

Ảnh tớ render, không phải ảnh thật…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *