ĐÂU LÀ ĐIỀU LÉN LÚT NHẤT BẠN ĐÃ TỪNG LÀM ĐỂ TRẢ THÙ MẤY NGƯỜI HÀNG XÓM TỒI TỆ? BẠN CÓ BỊ BẮT KHÔNG?
A: Jay Velmar, tôi đã chịu đựng loài hooman đã quá lâu!
https://qr.ae/pNK9vc
____________________
TL;DR: dùng kiến thức về hệ thống điện thoại để gọi 911 đến bắt gia đình hàng xóm đáng-ghéc.
Trên một con phố nhỏ yên bình ở rìa ngoài một thành phố nhỏ, có một gia đình không-đáng-ưa lắm sống cạnh nhà tôi. Một lũ thuê nhà tệ hại, không có quan tâm đến hàng xóm xung quanh gì cả. Con trai họ là bạn với con của người thuê nhà trước chúng tôi, chúng tôi đã bắt được thằng bé lục lọi hầm nhà chúng tôi vài lần.
Bố tôi luôn muốn họ trật tự chút, nhưng họ làm cái mệ gì cũng to. Ông đã thử nói chuyện với ông bố bên đấy để kiểm soát đứa con mình, nhưng thằng bé 16 rồi, và to gần như một người đàn ông (không như ông bố nghiện ngập của nó), nên ông bố chả kiểm soát được, mà cũng chả muốn kiểm soát. Thường họ tụ tập làm pạt-ty, đập phá, uống rượu, mà mấy đứa đến đấy toàn là bạn thằng bé kia, ở nhiều độ tuổi khác nhau, chắc chắn là chưa đủ tuổi uống rượu rồi. Và khalachackeo là có cả mai thúy, cầ.n têi, coke, crack, meth, acid, chắc là đủ cả. Ai biết được chứ!
Cảnh sát có đến vài lần, nhưng hình như họ có cảnh báo sớm hay thế nào đấy, nên mọi thứ lại im ắng một cách kỳ lạ mỗi khi cảnh sát qua. Ông bố sẽ nói rằng không biết gì cả, và sẽ nói chuyện với thằng con mình, và cảnh sát sẽ cực kỳ bực mình, nhưng cũng không thể làm gì vì không có bằng chứng. Có một lần, một người hàng xóm khác gọi 911, và cảnh sát nói họ rằng họ sẽ phải kiểm tra nhà, vì đó là chính sách mỗi khi có ai gọi đến 911. Đây là một cơ hội tuyệt hảo cho một đứa nerd 15 tuổi như tổi. Tôi biết mọi thứ về hệ thống điện thoại, và với cái tip về bằng chứng, tôi bắt tay làm việc. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh của mấy thằng mọi đấy trong sân của nó, chụp cả mấy đứa bé uống bia, với mấy cái ống thủy tinh mà rõ ràng không phải dành cho thí nghiệm hóa học, và bắt đầu tiến hành.
Vào tối một hôm thứ 5, tôi làm việc. Tôi biết cảnh sát sử dụng đàm Nextel cho một số việc nhất định, như mấy người cảnh báo sớm cảnh sát, một số vụ ẩu đả, và các cuộc 911. Hôm ấy, tôi nối hai cái dây nhỏ xíu đến hộp điện thoại của họ vào cái bụi cây ở giữa nhà chúng tôi. Cái dây đó sẽ được móc trong đó để tối thứ sáu thì bắt đầu. Tôi bước qua, ném cái phong bì chứa mấy bức ảnh ở cầu thang, nối dậy vào một cái điện thoại rẻ tiền, rồi gọi 911. Tôi khóc rồi nói mấy cái gì gì đấy ngu ngốc về một đứa bé gái nào đó (mà thật ra không có đứa con gái nào ở bữa tiệc cả). Sau đó, tôi xoắn dây lại, đồng nghĩa với việc ngắt máy. Rất nhanh sau đó, cảnh sát xuất hiện. Không phải một hay hai xe, mà là hẳn 6 xe (chắc là toàn bộ lực lượng ở chỗ tôi đó), 2 chiếc ở thị trấn bên cạnh, 2 staties (trans: chịu…), 1 chiếc cứu hỏa, 1 chiếc cứu thương, và 2 viên cảnh sát đang cải trang hoặc đang không trực xuất hiện. Bọn kia không có được cảnh báo gì cả. Cả ông bố và bà mẹ đều bị bắt, cả ngôi nhà bị lục soát để tìm ‘đứa bé’, cả phố bị chặn lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, kể cả các viên cảnh sát mà đang cố ra khỏi đây. Trong một tiếng sau, bố mẹ mấy đứa bạn của thằng kia xin xỏ được tha thứ, vài đứa bị cảnh cáo, thậm chí bị bắt luôn. Tôi sợ tụt quần trong một tiếng mà dài như cả tuần đấy.
Ông chú tôi có giúp tôi lên kế hoạch, và thêm cả cái tip về việc xoắn dây lại để 911 không thể gọi lại được. Bố tôi nhanh chóng nhận ra những gì tôi đã làm, và tôi thú tội khi ông nhìn tôi với ánh mắt “Ôi vãi cả đái mày làm gì thế hả con???”. Ông ấy nói rằng việc tôi làm là tệ thế nào, nhưng mấy đứa kia cũng xứng đáng bị như vậy lắm, và ông hi vọng rằng lần sau trước khi có làm cái gì thì nhắn ông một câu. Khi cảnh sát cuối cùng cũng rời đi 4 tiếng sau, ông đến rồi rút dây điện thoại ra khỏi cái hộp kia, và cười như điên khi mẹ tôi về. Sau một vài lời buộc tội và một bài báo, thì chủ nhà cuối cùng cũng đá gia đình kia đi. Chúng tôi đã tận hưởng thêm 20 năm ở cái khu bình yên đó.