Thứ năm, ngày 23/07/2026 14:18 GMT+7
Thùy Anh Thứ năm, ngày 23/07/2026 14:18 GMT+7
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, biết bao liệt sĩ đã nằm xuống vẫn chưa được tìm kiếm quy tập. Hôm nay, các anh được “trở về” thông qua các kỷ vật cũ gửi lại người thân.
Hành trình “trở về” của những kỷ vật chiến trường sau nửa thế kỷ
Sáng nay (23/7), Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cùng các đơn vị đã tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hưởng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Hội nghị không chỉ có sự tri ân mà ở đó còn có những câu chuyện đầy xúc động khi những kỷ vật được “trở về” bên thân nhân liệt sĩ.
Trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, một hành trình đầy xúc động mang tên “trở về” đang được thực hiện: tìm kiếm, xác minh và trao trả những kỷ vật của các cán bộ, chiến sĩ đi B cho thân nhân các gia đình liệt sỹ.
Bất chấp sự bào mòn của thời gian, những trang giấy ngả màu, những cuốn nhật ký ghi vội, những tấm huân chương hay những bức thư viết dở… ở trong các trung tâm lưu trữ quốc gia hơn nửa thế kỷ đã được “trở về” bên cạnh người thân. Đây vốn là những hồ sơ, kỷ vật của những cán bộ từng tình nguyện lên đường vào miền Nam (đi B) chiến đấu. Vì yêu cầu bí mật tuyệt đối lúc bấy giờ, họ đã gửi lại toàn bộ tư trang, kỷ vật tại các địa điểm tập kết trước khi ra trận, với một lời hẹn ước sẽ nhận lại vào ngày trở về. Nhưng nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường.
Trong số ít những câu chuyện được kể, câu chuyện của bà giáo dạy sử năm nay đã 93 tuổi – vợ của liệt sỹ Nguyễn Đức Châu đã để lại nhiều cảm xúc. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, bà và chồng mình – một thầy giáo dạy văn, đã cùng chung lý tưởng “Tổ quốc là trên hết”. Ngày ông lên đường vào Nam, con trai lớn mới 4 tuổi, con gái nhỏ chỉ vừa 11 tháng. Suốt cuộc đời mình, bà đã nén đau thương khi lần lượt nhận ba tấm giấy báo tử của anh trai, anh rể và người chồng thân yêu. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, những kỷ vật của chồng được trao lại như một sự an ủi muộn màng nhưng vô giá đối với bà và con cháu.
Một câu chuyện khác không kém phần xót xa là hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Nguyễn Quang Phục suốt gần 60 năm của gia đình bà. Ông vốn là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc, nên duyên cùng một cô gái miền Bắc. Khi chiến tranh bước vào giai đoạn cam go, ông lại xin tình nguyện trở về quê hương Quảng Nam chiến đấu và hy sinh năm 1968. Suốt nửa thế kỷ qua, gia đình chỉ có một ngôi mộ gió tại nghĩa trang địa phương để nhang khói. Những dòng chữ, kỷ vật của ông sau hàng chục năm lưu lạc, nay lần đầu tiên được người thân ôm trọn vào lòng.
Trong số hàng ngàn hồ sơ đang được lưu giữ, có cả những cái tên đã đi vào lịch sử văn học như nhà thơ Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến). Những dòng nhắn gửi của anh trai ông: “Dâng tất cả vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc” như một minh chứng cho khát vọng của cả một thế hệ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Bằng nỗ lực của các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu, cựu chiến binh và những người làm công tác kết nối thông tin, nhiều kỷ vật từng lưu lạc hàng chục năm ở nước ngoài, nay đã và sẽ được trao tận tay thân nhân liệt sỹ. Hành trình ấy không chỉ đưa hiện vật trở về, mà còn nối lại những ký ức thiêng liêng, xoa dịu nỗi mong chờ của người thân và cũng để tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.
Là một trong 10 thân nhân được trao lại kỷ vật trực tiếp tại hội nghị, ông Nguyễn An Hải rất mừng và xúc động khi lần đầu tiên được thấy những kỷ vật của cha sau hơn 50 năm tìm kiếm.

Ông Hải là con của liệt sỹ Nguyễn Đức Châu và bà Nguyễn Vy Anh. Trước đó, vợ chồng ông Châu và bà Anh đều đăng ký tình nguyện đi B nhưng chỉ có ông Châu được chọn đi và đã hy sinh trên chiến trường.
Ngày cha hy sinh, ông Hải còn rất nhỏ. Ông thấy mẹ không thấy cha nên đến hỏi thì mẹ bảo: “Bố con đã hy sinh rồi!”. Lúc ấy, ông mới biết là sẽ không còn những buổi cả nhà cùng nhau đi chơi ở vườn hoa Hải Phòng nữa rồi…
Ông Hải mở hộp kỷ vật vừa được nhận, ông xúc động khi thấy có chứng minh thư, quyết định điều động đi B và lý lịch đảng viên của cha.
Lần đầu tiên cầm kỷ vật của cha, ông Hải xúc động chia sẻ: “Gia đình đã tìm kiếm kỷ vật của cha từ lâu mà không thấy. Nay được nhận nên tôi rất mừng và xúc động!”.
Và những kỷ vật của liệt sĩ hy sinh thời bình…
Không chỉ thời chiến, nhiều câu chuyện đẹp về tấm gương của liệt sĩ đã được viết nên giữa thời bình.
Đó là câu chuyện về cuốn nhật ký của người chồng liệt sỹ vực dậy người vợ ở tuổi đôi mươi đã từng quỵ ngã khi nghe tin người chồng là phi công đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đó là câu chuyện của Đại úy, liệt sỹ phi công Trần Thanh Nghị, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân.
Chia sẻ tại hội nghị, nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang – vợ của Liệt sỹ phi công Trần Thanh Nghị cho biết chồng hy sinh lúc chị mới chưa đầy 27 tuổi và đang mang thai người con thứ hai. Cháu được sinh ra vào đúng ngày 27/7/2009 – đúng 50 ngày sau khi chồng chị hy sinh.

17 năm đã trôi qua, khi nhắc lại biến cố khủng khiếp của gia đình, những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng lại ùa về với chị Đặng Thị Bích Trang khi hồi tưởng ngày ra đi đột ngột của chồng. Trước sự mất mát này, chị có thời gian lâm vào trầm cảm.
Trong quãng thời gian này, chị đọc được trang viết của chồng trong cuốn nhật ký vào năm 1999. Trong cuốn nhật ký này, chồng chị viết: “Đúng 10 giờ 5 phút ngày mùng 5 tháng 3, lần đầu tiên trong đời tôi được bước lên ngồi vào buồng lái máy bay và cùng nó bay lên bầu trời cao vợi. Chuyến bay đầu tiên trong đời mình, trong đời học viên, nó để lại cho tôi một cảm giác rất khó tả. Một chuyến bay chỉ có 30 phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một cỗ máy lên trời không hề dễ”.

Khi đọc đến những dòng viết này, chị đã nhớ đến ngày mà đồng đội của anh đến thăm, động viên mẹ con chị cố gắng vượt qua và nói họ sắp bay. Lúc này, chị hiểu được đó là tình yêu với bầu trời Tổ quốc, là nhiệm vụ thiêng liêng của chồng chị, của phi công Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng và của những người bộ đội nói chung.
Trước những dòng nhật ký đó, chị nghĩ rằng không chỉ viết cho riêng mình mà còn viết cho những người vợ, những đứa con và cả cho những đồng đội của anh nữa – những người vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Họ là những người lính vẫn đang âm thầm rèn luyện, sớm tối, sẵn sàng đón nhận mọi gian khổ, khó khăn và hy sinh vì nhiệm vụ.
Chị bày tỏ sự hy sinh không ai mong muốn nhưng đằng sau sự hy sinh là niềm tin, là niềm tự hào của gia đình, của đồng đội. Bởi các anh đã cống hiến hết mình như thế, dẫu biết là đối mặt với nguy hiểm, chồng chị, đồng đội vẫn bước lên buồng lái. Các anh đã thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.
“Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi và rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội giao phó”, chị nhấn mạnh.
Chị Trang cho biết chị và 2 con của chị đều mong muốn được tiếp nối tâm nguyện của chồng và truyền thống của gia đình là phục vụ quân đội, góp phần xây dựng bảo vệ đất nước.