Thứ tư, ngày 24/06/2026 19:30 GMT+7
Lương Ngọc Yến Nhi, lớp 8A8, Trường: THCS Võ Văn Tần, tỉnh Tây Ninh Thứ tư, ngày 24/06/2026 19:30 GMT+7
Trong những ngày cất bước đến trường, tôi thỉnh thoảng lại nghe thầy cô có nói về một ngày mai, ngày mai rực rỡ của học sinh chúng tôi.
Thầy cô dệt nên một tương lai tươi sáng được làm “ông này bà nọ”, làm rạng danh dòng họ, trở thành bác sĩ, kĩ sư, cô giáo,… tôi cũng từng nghĩ như thế. Nhưng rồi tôi lại đặt cho ngày mai của mình một tầm vóc vĩ đại, to lớn, một ước mơ xa vời mãi cho đến khi tôi biết được ngày mai trong mắt Thái.
Thái là một cậu bạn đồng niên với tôi. Dù Thái bằng tuổi và còn kém tôi mấy tháng sinh nhưng cậu đã bươn chải sương nắng, bước ra trường đời ở cái tuổi còn rất nhỏ. Lần đầu tôi gặp Thái ở trước quán phở nhà tôi. Một buổi chiều, vừa đi học về, đang lững thững bước vào, tôi bắt gặp cậu ấy lủi thủi ngay lối vào, nước da ngăm ngăm mà trông khổ ơi là khổ, nom còn giống cô tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám. Nghĩ bụng chắc vị khách này thấy khách đông nên chần chừ chưa dám vào, tôi khều khều vạt áo Thái: “Hello bạn, bạn muốn ăn gì mình gọi món cho?”, thế mà cậu ta lơ luôn, quay phắt ra cổng. Tức mà nuốt không trôi, dù vậy, nghe tiếng mẹ giục phụ mẹ bán quán, tôi cũng đành thôi, việc nào nên làm vẫn nên ưu tiên vậy.
Ngày hôm sau, tôi lại phát hiện chính cậu ta – vị khách lạ đời hôm qua đã làm nhân viên chạy bàn cho quán. Hỏi ra mới biết, Thái quay lại chập nữa, ỉ ôi xin mẹ cho làm nhân viên phụ quán. Mẹ định từ chối, sợ người ta “nói ra nói vô”, kêu bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên nhưng thấy Thái hoàn cảnh khổ cực, đành rủ lòng đồng ý. Thế là chuỗi ngày “làm công ăn lương” của Thái bắt đầu.
Hầu như cả ngày cậu đều quanh quẩn trong quán. Buổi sáng – thời điểm bận rộn nhất trong ngày, Thái rất chăm, tay nghề cũng vững, chưa bao giờ thấy cậu làm đổ tô phở, nói chuyện với khách dẻo miệng lắm, lâu lâu còn được khách bo thêm. Mấy lúc quán vắng, cậu còn lôi chổi ra quét quán, có khi còn xin phụ trách luôn cả rửa chén.

Hôm kia, được bữa rảnh rỗi, mẹ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, phát hiện cái nón vành màu đen không biết thuở nào, còn chưa tháo mác. Nón vành màu đen đen được làm theo mốt đường phố, rách rách trông cũng được lắm. Thấy Thái trước giờ có hai, ba bộ đồ mặc tới mặc lui, đoán cậu chưa có cái nón nào đàng hoàng để đi làm đội cho đỡ nắng, mẹ cho cậu cái nón luôn.
Thái thích lắm cười khoái chí, cảm ơn mẹ rối rít. Cậu đội ngay cái nón mới lên đầu, hí hí cười, thấy mấy đứa hàng xóm đi ngang, cậu chạy ra, hí hửng khoe với tụi nó. Ngày nào đi làm, cậu cũng đội mũ, mấy lúc nắng không nói nhưng đến lúc ăn trưa hay đến tối thui, Thái vẫn đội y nguyên, không tháo ra phút nào. Có khi tối đi ngủ, cậu cũng phải ôm cái nón “quý báu” ấy ngủ cùng.
Có hôm, tôi thấy Thái trốn vô góc kia, hí hoáy làm cái gì đó. Lại xem mới biết, cậu ta đang “chữa bệnh” cho đôi dép. Cậu lấy tua vít vặn mấy con ốc vào hai bên thân dép, cố định lại để xài tiếp. Mà đôi dép cũ kĩ lắm rồi. Tôi nhìn mà cũng xót thương số phận chiếc dép. Mẹ tôi biết chuyện, cũng kêu Thái đổi dép khác mà đeo nhưng cậu không chịu.
Mọi người ai cũng khuyên thế mà cậu cứ lắc đầu nguây nguẩy, nhất quyết không là không. Tôi cũng hiểu, Thái ráng sống tiết kiệm được chút gì hay chút nấy, “bần bần” cũng được, miễn dành dụm, vun vén được chút gì hay chút ít thôi để gửi tiền cho bố mẹ. Dù vậy, hôm sau lại thấy Thái đưa cho mẹ năm chục để mua đôi dép mới, lúc về được mẹ trao đôi dép mới, cậu ta nhảy “cà tửng” lên, miệng cười không khép nổi. Rồi cậu chạy đi lấy cọng dây dài dài, buộc hai chiếc dép vào hai đầu cọng dây. Tôi nhìn mà không hiểu Thái đang làm gì, còn đang định hỏi thì cậu đeo cọng dây buộc đôi dép choàng lên cổ, chạy đi khoe với mọi người. Tôi nhìn mà bật cười ha hả với sự pha trò của cậu.
Tối về, đóng cửa quán xong xuôi, tôi mới dám hỏi với mẹ điều thắc mắc sáng giờ, tôi nói: “Mẹ ơi, sao mẹ lấy tiền đôi dép của Thái thế? Nhà nó đã nghèo rớt mồng tơi đến vậy!”. Nghe thế, mẹ mới bảo: “Mẹ chỉ lấy cho có lệ thôi. Đến cuối tháng, mẹ lại cộng vào tiền lương cho nó. Chứ kẻo nói thẳng là cho, Thái lại nghĩ mình thương hại nó!”. Tôi nghe mà gật gù đồng tình. Tôi cũng chẳng muốn Thái lại phải thêm phiền lòng, nghĩ này nghĩ nọ chi cho nhiều thêm.

Hôm sau – cũng là thứ hai đầu tuần, khách đông nườm nượp, tôi tranh thủ buổi sáng rảnh rỗi phụ mẹ bán quán. Thái nhận đặt món, hễ khách nào tới, cậu chạy ra ghi chú món. Còn tôi với mẹ phụ trách chế biến, trụng phở, thêm đồ ăn đặc trưng lên trên, mùi thơm của phở hòa quyện trong không khí, vừa ngửi thấy mà bụng đã cồn cào. Đến gần trưa, khách vắng hẳn đi, tôi ngồi nói đủ chuyện trên đời với Thái. Bỗng tôi ngẫu hứng, buộc miệng hỏi: “Mai mốt lớn lên, bạn muốn làm gì?”. Cậu ngồi suy tư hồi lâu, mới đáp: “Chuyện tương lai tít tít xa, tui chưa dám nghĩ. Ngày mai có cơm áo đủ bữa, dành dụm được chút tiền gửi bố mẹ rồi tính”.
Tôi nghe mà ngớ người, hỏi thêm: “Đó mà gọi là ước mơ à?” .Thái nghe mà ngơ ngác, tôi đành nói thêm: “Cậu có ước mơ gì cho mình không, kiểu như được làm điều mình thích chẳng hạn?”. Thái nghĩ một lúc lâu gãi gãi đầu nói: “Tui cũng không biết nói với bạn sao, nhưng mà trước mắt tui muốn cố gắng để cuộc sống của tui trở nên ổn định hơn một chút, mỗi ngày có cơm ăn áo mặc, bố mẹ dưới quê bớt lo nghĩ nhiều cho tui đã.

Rồi chuyện ngày mai, nếu như được làm điều mình thích thì có lẽ là đi đến trường, dù sao trong đầu có tí chữ vẫn tốt hơn mà. Đã vậy nha, lỡ tui học thành tại thiệt, còn có thể làm kiến trúc sư, về quê xây lại cái nhà đàng hoàng cho bố mẹ nữa!”.
Dòng xe cộ vẫn đông đúc, kèn xe inh ỏi nhưng trong lòng tôi giờ đây nghẹn ngào. Nghe Thái bày tỏ với mình, tôi cũng chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết cảm xúc cuộn trào trong lòng mình là sao. Tôi chỉ biết im lặng, Thái cũng chẳng nói gì thêm. Thế là hai đứa tự nhiên im thin thít với nhau cả buổi. Khách vô, tôi làm phở đưa cho Thái, rồi cậu phục vụ, chạy bàn. Cả buổi sáng trôi qua như thế. Chiều tôi lại đi học, thế là hai đứa lại chẳng gặp nhau.
Tối về, tôi nằm trên giường thao thức mãi. Càng nghĩ càng thấy mình kì cục gì đâu! Được hôm, có dịp Thái tỏ lòng mình, bày tỏ những ước mơ của cậu, có dịp tôi được hiểu thêm về con người Thái. Vậy mà… tôi xúc động quá, lơ cậu ta cả buổi. Nhưng mà biết sao được, cậu ta càng kể tôi lại không kìm được. Đó giờ tôi biết Thái khổ, nhà Thái nghèo nhưng lại không biết Thái phải gánh trên vai nhiều khổ cực, nặng lòng đến thế. “Thôi được” tôi tự cổ vũ bản thân, ngày mai phải bắt chuyện với Thái mới được.
Hôm sau, đi học về thấy Thái đang lau bàn, quán lại vắng khách, thấy thời cơ tới, tới lại nói với cậu: “Hello bạn, mình kể bạn nghe cái này nè!”.
Thái nghe vậy tò mò nhìn tôi. Tôi nói: “Hôm qua, bạn kể tui ước mơ của bạn rồi. Hôm nay, tui kể bạn nghe. Tui muốn làm cô giáo”.
Cậu ta nghe xong, trợn mắt lên, làm như nghe cái gì “ghê gớm” lắm. Tôi thấy thế nhưng vẫn nói thêm: “Tui nói thiệt mà! Tôi muối làm cô giáo dạy trẻ em vùng cao. Ở trên đó, giáo viên ít lắm, các em trên đó cũng khổ. Tui muốn làm giáo viên dạy Văn, dạy con chữ cho các em nhỏ”. Thái nghe tôi nói mà miệng tủm tỉm cười, xong lại giả bộ nghiêm túc, bắt tay tôi nói: “Vậy hai ta cùng cố gắng nhé!”.
Tôi cũng cười, bắt tay lại, đáp: “Chúc cho một ngày mai thật trọn vẹn, mọi người đều hạnh phúc!”.
Tôi không biết trên cuộc hành trình đến một ngày mai xa tít xa lơ ấy, tôi và Thái sẽ phải đối mặt với thử thách gì, có thể là giông tố, bão giông, khó khăn phải vượt qua. Nhưng cuộc hành trình nào cũng có đích đến, như đích đến của tôi – trở thành cô giáo chẳng hạn.
Qua đôi mắt của Thái về ngày mai, sự lạc quan của cậu dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp tôi có cái nhìn mới về tương lai của bản thân. Do mải chạy theo nhịp sống của xã hội, tôi hướng mình đến những ước mơ quá xa vời, thậm chí là viển vông, quên đi ước mơ thực sự của mình là gì.
Mong muốn lớn nhất của Thái là được đến trường học con chữ – chính mong ước ấy đã tỉnh thức tôi, để tôi biết trân trọng, gìn giữ điều mình muốn làm, điều làm cho mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Ngày mai trong mắt Thái đã khiến tương lai trong mắt tôi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Mọi nỗ lực, mọi ước mơ đều đáng được nâng niu!
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.