Thứ hai, ngày 22/06/2026 00:24 GMT+7
Huyền Thu Thứ hai, ngày 22/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi tắm khá lâu, khi tôi quấn khăn bước ra, đèn ngủ màu vàng hắt lên ga giường đỏ vui mừng. Nhưng nhìn chiếc ghế sô pha, tôi chợt lạnh người.
Đêm tân hôn, tôi bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, mùi sữa tắm hoa nhài vẫn thơm trên da.
Cả một ngày mặc áo cưới nặng trĩu, cười đến cứng hàm, tôi chỉ mong khoảnh khắc này: được tháo bỏ lớp son phấn, được nằm xuống bên người đàn ông mà cả bạn bè, họ hàng đều trêu tôi là “kèo thơm”.
Chàng rể 10 điểm
Anh tên Phong, cao 1m82, vai rộng, da ngăm, cười một cái là mấy cô bạn tôi đổ rạp. Anh kinh doanh vật liệu xây dựng, kho bãi to ngay mặt đường thành phố. Hơn hết, anh rất yêu chiều và chăm sóc tôi.

Ngày anh sang nhà đặt trầu, nhìn con rể sáng sủa, nghe nói về gia cảnh, bố tôi mừng lắm, hôm đó còn uống say. Mẹ tôi cả đời lo tôi con gái 1 chuyên được chiều chuộng, lo cưới chồng khó hạnh phúc nhưng nhìn con rể tương lai cặm cụi bóc từng cái chân cua hấp, gỡ từng xương cá đặt vào bát tôi thì thở phào.
Bố mẹ tôi là nông dân nhưng có vựa tôm lớn, mấy năm mưa thuận gió hòa nên cũng thu được bộn tiền. Nhìn bố tôi đen nhẻm,mẹ tôi quần ống thấp ống cao nhưng thực ra là “đại gia ngầm”.
Đám cưới ở thành phố bên nhà trai không đông nhưng đám cưới của chúng tôi vẫn to nhất làng. Rạp dựng kín cả sân đình, cỗ hơn 60 mâm, 10 món, MC tận phố về dẫn chương trình.
Bố mẹ tôi trao cho tôi 5 cây vàng làm của hồi môn. Anh trai, chị gái, mỗi người đều trao 5 nhẫn vàng, chật kín tay. Bố mẹ tôi đông bạn bè làm ăn buôn bán, họ hàng cũng đông, phong bì tiền mừng chứa chứa hết cái vali cỡ đại.
Đám cưới xong, hai vợ chồng lên phố về căn phòng tân hôn, dự định ngày mai sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi xác định sống cùng với bố mẹ chồng. Ông bà cũng hiền lành nên tôi không ngại.
Đêm tân hôn mất sạch
Đêm tân hôn, về đến nhà thì đã 21 giờ tôi. Vừa về phòng, tôi và chồng xếp vội đồ đạc vào một góc. Chồng giục tôi đi tắm, tẩy hết các lớp trang điểm nặng trĩu trên tóc, trên mặt cho nhẹ nhõm. Anh còn vui vẻ hôn tôi: “Dù anh muốn ngắm cô dâu của anh mãi nhưng xem em có vẻ mệt mỏi rồi”.
Đêm tân hôn, tôi tắm khá lâu, khi tôi quấn khăn bước ra, đèn ngủ màu vàng hắt lên ga giường đỏ vui mừng. Nhưng trên ghế sofa, chiếc vali du lịch màu nâu mà chiều nay tôi và chị gái xếp đầy phong bì cưới… biến mất.
Tim tôi hụt một nhịp. Chắc anh Minh mang xuống két dưới nhà? Tôi tiếp tục mở vali cá nhân chứa vàng cưới vừa cho vào tủ quần áo thì càng lạnh sống lưng. Vali mở toang, chiếc hộp nhung đỏ đựng 5 cây vàng bố mẹ cho, chiếc túi gấm đựng 10 chỉ vàng anh chị cho… trống trơn. Cả tập phong bì lẻ tôi để trong ngăn kéo cũng không còn.
Tôi cố gắng tìm lại giọng nói: “Anh Phong ơi?”. Im lặng. Tôi chay ra ban công cũng không có ai. Chú rể cũng biến mất.
Tôi vội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi chồng, đập cửa phòng bố mẹ chồng bảo: “Nhà có trộm mẹ ơi, mất hết rồi, chồng con đâu”. Mẹ chồng lại có vẻ thờ ơ: “Tiền mừng cưới á, mẹ thấy thằng Phong cầm đi, nói là đi đầu tư gì với đối tác. Sáng mai về.
Tôi thấy chết lặng, tôi gọi cho chồng hàng chục cuộc, chuông reo nhưng chồng tôi không nghe máy. Tôi nhắn: “Nếu anh không trả lời em sẽ báo công an”. Lập tức, chồng tôi gọi lại ngay, nói ráo hoảnh: “Anh cầm tiền mừng và vàng cưới đi lo công việc, sẽ giải thích cho em sau. Em đừng làm ầm lên, ngoan, đi ngủ đi. Yêu vợ!”.
Khi tôi gọi lại, anh ta đã tắt máy.

Đêm tân hôn, tôi choáng váng, khuỵu xuống sàn gạch lạnh toát. Mượn? Ai lại “mượn” toàn bộ tiền mừng và vàng hồi môn của vợ trong đêm tân hôn rồi tắt máy?
Tôi ngồi ở góc phòng sợ hãi, đau đớn với đủ các kịch bản xấu ở trong đầu. Dù sự thông minh đến muộn nhưng tôi đủ biết, chắc chắn chồng tôi dính đến việc gì đó khuất tất, nợ nần đầm đìa nên mới ăn trộm tiền cưới, vàng cưới giữa đêm tân hôn như vậy.
Tôi vội vã gọi điện cho bố mẹ và anh trai để cầu cứu. Khi nghe tôi trình bày, bố mẹ và anh trai tôi lập tức lái xe lên thành phố. Trời sáng, bố mẹ và anh trai tôi đã đứng trước cửa, cho tôi chỗ dựa.
Đến gần trưa, chồng tôi mới về. Trước cơn thịnh nộ của bố vợ và anh vợ, chồng tôi khai sự thật. Anh ta nghiện lô đề cờ bạc, vay nợ hơn 1 tỷ. Chủ nợ đến tận nhà siết, dọa chém. Do đó, anh ta buộc phải mang tiền mừng và vàng cưới của tôi đi trả nợ.
Tôi nghe mà chết lặng. Mẹ tôi lập tức vào phòng, xách vali của tôi đưa tôi về nhà, yêu cầu ly hôn. Bố tôi bắt chồng tôi yêu cầu chồng tôi và bố mẹ chồng viết giấy vay nợ, nếu không trả nợ sẽ phải bán nhà, gán đất.
Đêm tân hôn của tôi không có rượu giao bôi, không có lời thề. Đêm tân hôn chỉ có sự chết lặng của một sự lừa dối.
Tôi 24 tuổi, bước vào phòng tân hôn với tin yêu, bước ra khỏi phòng tắm thành người trắng tay, mất tiền mừng cưới, vàng hồi môn, mất chồng, mất tình yêu, mất hôn nhân và nợ cả gia đình một món nợ cả tiền bạc lẫn danh dự không tài nào trả được.
Nhưng còn mừng là tôi có sự hậu thuẫn của gia đình để có thể rời bỏ người chồng đáng sợ như vậy!