Thứ bảy, ngày 21/02/2026 18:00 GMT+7
Tào Nga Thứ bảy, ngày 21/02/2026 18:00 GMT+7
Cha mẹ cần trao cho con 3 “món quà” chiến lược này càng sớm càng tốt, ngay từ khi con còn ngồi trên ghế nhà trường, để cùng con xây dựng một đường băng đủ dài, đủ vững chắc cho cuộc đời con cất cánh.
Dù đối mặt với nhiều bất lợi về tài chính và cơ hội, không ít gia đình thu nhập thấp vẫn giúp con tiến xa trong học vấn nhờ những định hướng giáo dục đúng đắn từ sớm. Theo Phạm Mạnh Hùng và Ma Thế Ngàn (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm mấu chốt không nằm ở tiền bạc mà ở ba “món quà” chiến lược cha mẹ cần trao cho con càng sớm càng tốt, giúp thu hẹp khoảng cách xuất phát và mở rộng lựa chọn tương lai.
Tầm nhìn vượt hoàn cảnh
Với các gia đình thu nhập thấp, “món quà” đầu tiên dành cho con chính là tầm nhìn dài hạn: không để những thiếu thốn trước mắt chi phối lộ trình tương lai. Khi nguồn lực buộc phải lựa chọn “ít” hơn, chỉ một quyết định sai có thể phải trả giá bằng nhiều năm. Vì vậy, điều quan trọng không phải là cố làm tất cả mà là xác định đúng điều cần làm và làm vào đúng thời điểm. Tầm nhìn ấy giúp đứa trẻ sớm ý thức rằng mình có ít “đường rẽ” hơn nên mỗi lựa chọn học tập đều cần mục tiêu rõ ràng, thứ tự ưu tiên hợp lý và một cơ chế tự soi chiếu hằng ngày rằng việc mình làm hôm nay đang mở thêm cơ hội hay vô tình khép lại những lựa chọn trong tương lai?

Bản thân cha mẹ cũng cần nuôi dưỡng một tầm nhìn vượt lên hoàn cảnh hiện tại để trở thành điểm tựa tinh thần cho con. Không ít gia đình thu nhập thấp dễ rơi vào tâm thế tự ti: “mình không biết gì để dạy con”, rồi từ đó phó mặc con tự xoay xở. Thực tế, điều con cần không phải là cha mẹ giỏi chuyên môn hay học vấn cao mà là một người giữ “la bàn” cho hành trình dài: dám định hướng, dám đặt câu hỏi, dám chủ động tìm kiếm người phù hợp để dẫn đường, giúp con tránh những ngã rẽ sai lạc ngay từ đầu.
Cha mẹ cần nuôi dưỡng một tầm nhìn vượt lên hoàn cảnh để làm điểm tựa cho con. Dù thu nhập thấp hay làm nghề lao động phổ thông, cha mẹ không cần giỏi chuyên môn nhưng phải dám định hướng, dám hỏi và dám tìm người phù hợp giúp con không đi lạc đường học tập.
Quan trọng hơn, cha mẹ có thể đóng vai trò như một “cố vấn học tập”: cùng con xác định điểm mạnh – yếu, chọn môi trường phù hợp và xây dựng kế hoạch học tập theo từng năm. Khi việc học được coi là một dự án nghiêm túc – có mục tiêu, lộ trình và rà soát định kỳ – con sẽ không phải phó mặc tương lai cho may rủi.
Kỷ luật, nề nếp học tập
Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có kỷ luật thường mang theo một “sức bền” đặc biệt khi bước vào đời: biết tự kéo mình trở lại việc cần làm, ngay cả khi mệt mỏi, chán nản hay bị xao nhãng. Nếp nhà kỷ luật không cần phức tạp hay nặng tính áp đặt, chỉ cần ba nguyên tắc đơn giản nhưng được thực hiện nhất quán: đúng giờ – đúng chỗ – đúng việc.

Một đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà có kỷ luật thường mang theo một “sức bền” đặc biệt khi bước vào đời: biết tự kéo mình trở lại việc cần làm, kể cả khi mệt, chán hay bị xao nhãng. Nếp nhà kỷ luật không cần phức tạp hay nặng tính áp đặt, chỉ cần ba nguyên tắc đơn giản nhưng nhất quán: đúng giờ – đúng chỗ – đúng việc.
Đúng giờ là đến giờ học thì ngồi vào bàn, không mặc cả thêm “mười phút nữa” để trẻ hiểu rằng mọi mục tiêu dài hạn đều được xây nên từ những nhịp nhỏ đều đặn mỗi ngày. Đúng chỗ là đã ngồi vào bàn thì tắt nhiễu: không điện thoại, mạng xã hội, tivi hay những cuộc trò chuyện vụn vặt, bởi sự tập trung chính là nguồn lực quý giá nhất của người học. Đúng việc là khi đã bắt đầu thì làm đến nơi đến chốn: ưu tiên hoàn thành phần việc cốt lõi, không học theo kiểu “ngồi cho hết giờ” hay làm cho có.
Theo thời gian, ba nguyên tắc ấy không chỉ giúp hình thành những giờ học “đúng bài”, mà quan trọng hơn, nuôi dưỡng ở trẻ năng lực tự quản: biết bắt đầu đúng lúc, biết giữ mình trong trạng thái tập trung và biết hoàn thành việc đã đặt ra. Chính năng lực này tạo nên “sức bền” trong học tập – thứ giúp con đi đường dài, không chệch hướng hay gãy nhịp khi điều kiện và môi trường xung quanh liên tục thay đổi.
Hơn nữa, gia đình cần dám hy sinh những “món lợi nhỏ” trước mắt để đổi lấy “món lợi lớn” lâu dài, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi ngắn hạn cho những giá trị cốt lõi. Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, các khoản đầu tư trực tiếp cho việc học như một chiếc đèn bàn đủ sáng, những cuốn sách thực sự cần thiết, hay một đường truyền internet ổn định cần được ưu tiên hơn những chi tiêu mang tính hình thức, nhất thời như quần áo sành điệu hay các cuộc tụ tập “xả stress”. Khi buộc phải lựa chọn giữa một chiếc điện thoại mới và một khóa học chất lượng, nhiều gia đình chấp nhận gác lại nhu cầu tiêu dùng để tập trung đầu tư cho tri thức của con.
Sự hy sinh ấy là cần thiết để những đồng tiền ít ỏi được sử dụng đúng chỗ, ưu tiên cho việc học và sự phát triển dài hạn của con thay vì phân tán vào những nhu cầu tiêu dùng chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn nhất thời.
Tìm kiếm sự hỗ trợ, đòn bẩy
Món quà thứ ba và cũng là món quà mà cha mẹ nghèo buộc phải làm tốt hơn nhà giàu chính là năng lực tìm kiếm sự hỗ trợ và tạo đòn bẩy cho con. Khi nguồn lực tài chính hạn chế, gia đình càng cần “giàu thông tin” và “giàu kết nối”: biết bám sát thầy cô, chủ động hỏi người đi trước, săn học bổng, tận dụng tối đa các tài nguyên miễn phí như thư viện, nhóm học tập, khóa học mở và cộng đồng học thuật.
Chỉ một cuộc gặp 10 phút sau buổi họp phụ huynh cũng có thể xoay chuyển cả hướng đi của một năm học. Cha mẹ hỏi thầy cô xem con đang yếu ở đâu, tuần này cần làm chính xác 20 bài nào để vá đúng “lỗ hổng” kiến thức. Gia đình khó khăn có thể không mua nổi nhiều lớp học thêm chất lượng nhưng hoàn toàn có thể “mua” bằng sự chủ động, bằng việc biết hỏi đúng vấn đề và tìm đúng người cần hỏi.
Đòn bẩy giáo dục đôi khi đến từ những điều rất nhỏ nhưng đặt đúng chỗ: một lời giới thiệu giúp con bước vào nhóm học nghiêm túc; một đàn anh/đàn chị chỉ ra bộ tài liệu phù hợp với trình độ và mục tiêu; một giáo viên hướng dẫn cách sửa trúng lỗi cốt lõi thay vì học dàn trải; một suất học bổng nhỏ giúp con có thêm sách vở, thiết bị và quan trọng hơn là thêm thời gian tập trung cho việc học. Những hỗ trợ ấy không thay thế nỗ lực cá nhân nhưng khiến nỗ lực trở nên hiệu quả hơn – học đúng điểm yếu, luyện đúng dạng cần thiết, đi đúng nhịp và ít lạc hướng trên hành trình dài.
Vì vậy, không ít gia đình nghèo “thắng cuộc” không phải nhờ con có tài bẩm sinh mà vì cha mẹ biết đặt con đứng cạnh người giỏi từ sớm. Không phải để “ké hào quang” mà để con được va chạm với những chuẩn mực cao. Ở đó, con học cách người giỏi đặt mục tiêu, chia nhỏ việc học, tự soi lỗi sai và giữ kỷ luật ngay cả khi không có ai nhắc nhở. Ở gần người giỏi, con tiếp thu kiến thức, phương pháp và tâm thế vượt khó, những giá trị nếu không được “truyền” sớm, con sẽ phải mò mẫm rất lâu mới tự hình thành.