Thứ năm, ngày 29/01/2026 07:00 GMT+7
Chuyện bây giờ mới kể của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: Cuộc đời có duyên với chữ “Thương”
Tào Nga Thứ năm, ngày 29/01/2026 07:00 GMT+7
PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu là ai? Trong buổi ra mắt cuốn sách “Thương”, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động trong quá trình làm nghề Y.
“Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim” của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu
Sau cuốn sách đầu tiên “Câu chuyện từ trái tim” ra mắt năm 2021 được đông đảo độc giả yêu thích, sáng 28/1, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã trở lại với tác phẩm thứ hai mang tên “Thương” – những câu chuyện tiếp tục từ trái tim như một hành trình tiếp nối với những giá trị nhân văn sâu sắc của ông.
Chia sẻ về lý do đặt tên sách là “Thương”, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho hay: “Chữ “Thương” gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời tôi. Gần 20 năm qua, tôi cùng nhóm người bạn tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ tình thương tại nhiều vùng khó khăn.
Khoảng 7 năm trước, tại một xã vùng sâu ở Hoàng Su Phì (Hà Giang cũ), tôi bị ngã khi đi qua một cây cầu tạm. Sau đó, tôi mới biết mỗi ngày có rất nhiều em nhỏ phải qua cây cầu nguy hiểm này để đến trường. Từ đó, nhóm đã góp tiền xây cầu và đặt tên là Thương – thương những đứa trẻ và cũng là thương cho cái chân của tôi bị gãy. Sau đó, nhóm tiếp tục xây dựng thêm nhiều cây cầu khác, trong đó cây cầu thứ tư tại Lóng Sập, Sơn La cũng mang tên Thương.

Một câu chuyện đặc biệt khác là cách đây đúng một năm, khi tôi còn là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bệnh viện tiếp nhận một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Chúng tôi đã phẫu thuật thành công và đặt tên cho cháu bé là Thương. Gần đây, tôi được biết cháu đã được một gia đình nhận nuôi, có tổ ấm mới”.
Được biết, lịch làm việc mỗi ngày của Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu dày kín. Có những ngày ông đến bệnh viện từ 5h, khám cho hàng chục bệnh nhân, đi buồng, giao ban, họp, gặp đối tác, hướng dẫn bác sĩ nội trú, hội chẩn các ca đặc biệt… Công việc cứ vậy kéo dài liên tục từ sáng sớm đến tối muộn.
Ông bày tỏ, để có thể vận hành được khối lượng công việc ấy là nhờ sự hỗ trợ của cả một tập thể, từ đồng nghiệp chuyên môn đến đội ngũ thư ký, trợ lý. Với bác sĩ trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 3 nhiệm vụ là khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo luôn đan xen, tạo nên áp lực rất lớn. Tuy nhiên, đây cũng là động lực nghề nghiệp cho các bác sĩ.
Mặc dù bộn rộn nhưng bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu vẫn thường xuyên dành thời gian chia sẻ kiến thức về Y học trên trang cá nhân. Đặc biệt với cuốn sách “Thương”, ông cho biết thường viết vào những khoảng thời gian trống hiếm hoi là sáng sớm hoặc khi đi công tác, đặc biệt là trên máy bay – nơi không bị phân tán bởi điện thoại hay mạng xã hội. Những chuyến bay dài chính là lúc ông viết được nhiều nhất.

Áp lực nghề nghiệp của bác sĩ ở Việt Nam
Khi được hỏi về áp lực nghề nghiệp, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết: “Thực ra, ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gần như không có quy định cấm, nhưng có một “luật bất thành văn” là không dùng từ “cứu”, mà chỉ dùng từ “cấp cứu”. Bởi vì chúng tôi là bác sĩ, đã ngồi ở vị trí đó thì khi bệnh nhân đến, việc chữa trị là trách nhiệm, chứ không phải là sự ban ơn hay giúp đỡ mang tính cá nhân. Nếu hôm nay tôi không ngồi ở đây thì sẽ có người khác ngồi thay tôi, thậm chí có khi chữa còn nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Vì vậy, áp lực trong nghề y, đặc biệt là nghề cấp cứu là điều bắt buộc phải chấp nhận. Người ta vẫn nói “đã sinh nghề thì phải tử nghiệp”.
Tuy nhiên, bác sĩ ở Việt Nam còn phải chịu những áp lực nặng nề hơn, đến từ xã hội. Trước hết là áp lực ở tuyến cơ sở, vùng sâu vùng xa. Nhiều bác sĩ trong tay không có đủ phương tiện, máy móc, trang thiết bị nhưng bệnh nhân vẫn tìm đến và họ vẫn phải cố gắng chữa trị bằng tất cả khả năng của mình. Có những nơi, không có gì trong tay nhưng vẫn cố gắng nối lại đôi chân để bệnh nhân có thể đi lại. Đó mới thực sự là “cứu người”.
Áp lực thứ hai đến từ cơ chế thị trường. Có những bệnh nhân nghèo, không có tiền nhưng vẫn phải được chữa. Chữa xong rồi lại đối mặt với câu hỏi: “Tiền đâu?”. Có nơi thì cuối tháng trừ vào lương, vào các khoản khác của bác sĩ. Đó là một áp lực rất lớn. Cũng may là ở bệnh viện chúng tôi có những quỹ hỗ trợ và một nguyên tắc rõ ràng: không bao giờ để bệnh nhân vì không có tiền mà không được cấp cứu.
Áp lực thứ ba và cũng là nặng nề nhất đến từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Trước mổ, bác sĩ đã giải thích rất kỹ lưỡng. Nhưng sau mổ, nếu xảy ra biến chứng, thậm chí bệnh nhân tử vong thì áp lực lúc đó là khủng khiếp. Người bác sĩ từ chỗ được coi là người có ơn, có thể lập tức trở thành “kẻ thù”.
Nguyên nhân sâu xa là bởi chúng ta chưa có một hệ thống pháp luật đủ mạnh để bảo vệ bác sĩ. Trước đây, tôi đã nhiều lần đề xuất cần có bảo hiểm y nghiệp, giống như ở các nước phát triển. Ở đó, nếu phẫu thuật xảy ra biến chứng do yếu tố nghề nghiệp hay diễn biến bệnh lý đặc biệt, thì bảo hiểm sẽ đứng ra chi trả cho người bệnh và gia đình. Bác sĩ không phải trực tiếp thương lượng, đền bù, miễn viện phí hay gánh trách nhiệm chăm lo cho gia đình bệnh nhân suốt đời.
Áp lực nặng nề nhất với bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ phẫu thuật, can thiệp chính là áp lực tinh thần kéo dài. Đến nay, bảo hiểm y nghiệp vẫn chưa thể triển khai rộng rãi bởi ở Việt Nam nếu bác sĩ thừa nhận mình làm sai thì có thể bị bệnh nhân hoặc gia đình theo đuổi suốt đời.
Tôi từng gặp một trường hợp cách đây gần 15 năm, thực sự rất đáng tiếc. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được những tin nhắn vào đêm Noel. Khi mọi người quây quần bên gia đình, bên cây thông Noel thì người ta nhắn hỏi: “Con tôi bây giờ ở đâu?”. Đó là nỗi ám ảnh, là áp lực tinh thần lớn nhất mà tôi tin rằng rất nhiều bác sĩ Việt Nam đang phải trải qua”.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ về dự án Telehealth, một dự án ông đặc biệt tâm huyết về chăm sóc sức khỏe từ xa. Trước đây, khái niệm Telemedicine chủ yếu là hội chẩn giữa các bác sĩ. Với Telehealth, bệnh viện đã mở rộng hơn: bác sĩ ở các tuyến khác nhau cùng hội chẩn trên nền tảng chung, công khai để người dân có thể theo dõi, học hỏi và hiểu rõ hơn về bệnh lý của mình.
Bước tiếp theo là khám, chữa bệnh từ xa: bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa có thể đến bệnh viện địa phương nhưng được bác sĩ tuyến trên trực tiếp thăm khám thông qua công nghệ.
Xa hơn nữa, mục tiêu là chăm sóc sức khỏe tại nhà, với các thiết bị công nghệ, camera, hệ thống cảnh báo sớm, thậm chí các thiết bị tự soi tai – họng để bác sĩ ở xa vẫn theo dõi được. Đây là hướng đi mà ông đang triển khai trong dự án khu phức hợp y tế cho người cao tuổi, hướng tới những ngôi nhà thông minh, an toàn cho người già, trẻ em và bệnh nhân mạn tính.
PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu là chuyên gia tim mạch với nhiều cống hiến cho nền y học Việt Nam. Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đồng thời cũng là Phó trưởng bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội. Ông là người tiên phong trong việc chuyển giao kỹ thuật, xây dựng và phát triển các đơn vị Tim mạch can thiệp cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Năm 2016, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016-2021), tái cử khóa XV (2021-2026), ông đã có những đóng góp trong các vấn đề quan trọng của đất nước như y tế, giáo dục, môi trường.
Nhà văn Tạ Duy Anh với tư cách vừa là bệnh nhân, vừa là độc giả, cho rằng bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một trí thức lớn, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn trăn trở tìm kiếm những mô hình y tế phù hợp cho Việt Nam.
“Vì thế, với tôi, anh không chỉ là một bác sĩ, anh còn là một người rất yêu nước, thương dân một cách sâu sắc và là một trí thức lớn. Anh cho tôi hiểu rằng một thầy thuốc giỏi và một thầy thuốc lớn là hai khái niệm rất khác nhau. Có thể có rất nhiều thầy thuốc giỏi nhưng thầy thuốc lớn thì lại là chuyện khác. Và với riêng tôi, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một thầy thuốc rất lớn”, Nhà văn Tạ Duy Anh bày tỏ.