Thứ năm, ngày 29/01/2026 07:00 GMT+7
Trương Công Tú Thứ năm, ngày 29/01/2026 07:00 GMT+7
Với vài triệu đồng, một tài xế có thể trang bị cho chiếc xe tải của mình một dàn âm thanh chết chóc. Họ trích khí nén từ hệ thống phanh, lắp thêm bình hơi phụ để tăng áp suất nén lên 8-10kg/cm², đấu nối những bộ còi có khả năng phát ra âm thanh vượt ngưỡng 120dB – ngưỡng gây đau đớn vật lý cho tai người.
Còi xe thành “vũ khí sát thương”
Ngã tư Khuất Duy Tiến, Hà Nội vào giờ cao điểm. Một chiếc xe tải “Howo” 40 tấn sơn màu xanh quân sự lừ lừ áp sát một người phụ nữ đi xe máy và xả van hơi.
Đoàng! Không gian như vỡ vụn.
Đó không phải là tiếng còi. Đó là tiếng nổ của một quả lựu đạn âm thanh. Người phụ nữ loạng choạng, cắm xuống đường như một con chim trúng đạn. Cô không ngã vì va chạm. Cô ngã vì nỗi sợ hãi nguyên thủy bị kích hoạt bởi 130 decibel tàn bạo.
Chào mừng bạn đến với đường phố Việt Nam, nơi tiếng còi xe tải không còn là tín hiệu cảnh báo an toàn, mà đã biến tướng thành vũ khí sát thương.
Để hiểu tại sao những con “quái thú” bằng sắt thép này lại gào thét to đến vậy, bạn phải nhìn xuống dưới gầm ghế lái, nơi ẩn giấu “niềm tự hào” của thợ cơ khí Việt: tay nghề độ chế.
Tại một gara sửa chữa ngoại ô Hải Phòng, tôi được Hào chỉ cho xem “bí mật công nghệ” của cánh tài xế. “Còi zin nghe như mèo kêu, đi đường không ai tránh đâu”, Hào cười khẩy, tay xoay xoay một chiếc còi dài gần một mét sáng loáng bằng inox.

Đây là mấu chốt của vấn đề: Những chiếc còi này vốn dĩ được thiết kế cho tàu hỏa hoặc tàu viễn dương. Trên đại dương mênh mông hay đường ray độc đạo, người ta cần âm thanh tần số thấp, có khả năng truyền đi hàng km để cảnh báo vì quán tính hãm phanh của tàu rất lớn. Nhưng khi mang thứ âm thanh của đại dương ấy ném vào một ngã tư chật hẹp ở Hà Nội, nơi khoảng cách giữa các xe chỉ tính bằng cm, nó trở thành thảm họa.
Với vài triệu đồng, một tài xế có thể trang bị cho chiếc xe tải của mình một dàn âm thanh chết chóc. Họ trích khí nén từ hệ thống phanh, lắp thêm bình hơi phụ để tăng áp suất nén lên 8-10kg/cm², đấu nối những bộ “còi ngân”, “còi trĩ”, “còi ong” có khả năng phát ra âm thanh vượt ngưỡng 120dB – ngưỡng gây đau đớn vật lý cho tai người.
Tất nhiên không bao giờ thiếu “công tắc đảo chiều”. Một công tắc nhỏ được giấu kín dưới vô lăng hoặc đấu vào cần gạt mưa giúp tài xế chuyển đổi linh hoạt giữa “chế độ đăng kiểm” (còi điện nhỏ, ngoan hiền) và “chế độ đường phố” (còi hơi to, hung hãn). Hệ thống pháp luật bị qua mặt chỉ bằng một cú gạt tay đơn giản.
Biến tướng này không xảy ra sau một đêm. Nó là kết quả của một quá trình tiến hóa méo mó của giao thông Việt Nam trong hai thập kỷ qua.
Báo chí bắt đầu dùng cụm từ “Hung thần xa lộ” vào khoảng năm 2008 để mô tả những đoàn xe tải. Ban đầu, các báo chủ yếu phàn nàn về khói bụi và tốc độ. Giai đoạn 2014-2016, khi camera hành trình trở nên phổ biến, những video quay cảnh người đi đường ngã nhào vì tiếng còi bắt đầu xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, biến vấn đề từ “ô nhiễm tiếng ồn” thành “mối đe dọa tính mạng”. Đó là lúc người dân nhận ra: Âm thanh có thể giết người.
Tháng 11/2014, tại Đồng Nai, chị Bùi Thị Thùy chở con gái 2 tuổi đi xe máy. Một chiếc xe ben đi cùng chiều đã bấm còi hơi cực lớn khi muốn vượt. Chị Thùy giật mình, loạng choạng tay lái và ngã xuống đường. Đứa bé ngã ra và bị chính bánh sau chiếc xe ben đó cán tử vong.
Đó là một trong những tai nạn đầu tiên được ghi nhận. Còn sau đó thì không đếm xuể chuyện đau lòng. Trong biên bản, những cái chết này thường được ghi là “tự ngã” hoặc “mất lái”, nhưng thực chất, họ đã bị hạ gục bởi một cú đấm âm thanh. Nạn nhân ngã không phải vì va chạm vật lý, mà vì hệ thần kinh bị tê liệt bởi phản xạ giật mình.
Tiếng còi hơi là biểu hiện sự đứt gãy nghiêm trọng khế ước xã hội. Giao thông là một hoạt động tập thể dựa trên sự tin tưởng. Khi tiếng còi hơi vang lên, nó xé nát kế ước. Nó tuyên bố: “Thời gian của tao quan trọng hơn mạng sống của mày. Kích thước chiếc xe xác định quyền ưu tiên, chứ không phải luật pháp”.
Vì sao lại “còi rẻ hơn phanh”?
Có một phép tính kinh tế sau mỗi cú nhấn còi. Đối với tài xế xe tải hạng nặng, việc đạp phanh là một thất bại kinh tế. Một chiếc xe 40 tấn đang có đà quán tính lớn nếu phanh lại sẽ mất rất nhiều năng lượng để tăng tốc trở lại, tốn dầu và mòn má phanh. “Còi rẻ hơn phanh” – đó là câu thần chú đen tối. Thay vì giảm tốc độ, họ chọn cách “thổi bay” chướng ngại vật bằng sóng xung kích.
Có một nghịch lý mỉa mai. Chúng ta thường thấy những chiếc xe tải khổng lồ dán những dòng decal đầy tính triết lý nhân văn hoặc tôn giáo phía sau đuôi xe: “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, “Vạn dặm bình an”, hay thậm chí là dòng chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Nhưng ngay bên dưới những biểu tượng của từ bi và an lạc đó là hai họng kèn hơi to như bắp đùi lực sĩ, sẵn sàng gào thét vào mặt bất kỳ ai cản đường. Người ta cầu nguyện bình an cho bản thân mình, nhưng lại trang bị vũ khí để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người khác. Phật Bà có lẽ cũng phải bịt tai trước những “đệ tử” ồn ào này.
Theo tôi, vấn nạn này không chỉ là lỗi kỹ thuật hay sự buông lỏng quản lý. Đó là thất bại trong định danh tội phạm.
Hành vi lắp còi tàu hỏa vào xe tải chạy không nên chỉ được coi là “vi phạm hành chính” với mức phạt vài triệu đồng. Cần phải gọi tên một cách chính xác: Hành vi tấn công bằng vũ lực gián tiếp.
Khi bạn mang một con dao ra đường và huơ trước mặt người khác, bạn bị coi là đe dọa. Khi bạn mang một bộ loa 130dB ra đường và dí vào tai người tham gia giao thông, về bản chất vật lý, bạn đang tác động một lực đủ mạnh để gây tổn thương cơ thể (thủng màng nhĩ) và tê liệt thần kinh. Tại sao pháp luật lại nương nhẹ với âm thanh hơn là kim loại?
Hãy tịch thu phương tiện vĩnh viễn với các xe tái phạm. Hãy truy tố trách nhiệm hình sự nếu tiếng còi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn chết người, dù không có va chạm vật lý. Và nếu có thể, hãy thử áp dụng một hình phạt tâm lý học kiểu mới: Buộc tài xế vi phạm phải ngồi trong phòng kín và nghe lại tiếng còi xe của chính mình liên tục trong 1 giờ.
Khi tôi viết những dòng cuối cùng này, ngoài kia, tiếng còi hơi vẫn đang vang lên, xé toạc màn đêm. Nhiều người dân than phiền bị mất ngủ. Tiếng còi đó không phải là âm thanh của nền kinh tế phát triển sôi động. Đó là tiếng gào thét của lạc hậu đang bám trụ lại trong xã hội đang tiến về văn minh. Đã đến lúc phải rút phích cắm của những chiếc loa tử thần này.