Thứ tư, ngày 09/04/2025 13:00 GMT+7
Từ sai phạm Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2: Lỗi ở ngân sách hay khoảng trống pháp lý?
Định Nguyễn Thứ tư, ngày 09/04/2025 13:00 GMT+7
Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Anh Tú cho rằng, một bệnh viện nghìn tỷ bị bỏ hoang giữa lúc người dân còn chen chúc điều trị tại các tuyến cuối không chỉ là nghịch lý đầu tư, mà còn là khoảng trống pháp lý và đạo lý trong quản trị tài sản công.
Từ sai phạm Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2: Lỗi ở ngân sách hay khoảng trống pháp lý?
Kết luận Thanh tra số 528 của Thanh tra Chính phủ liên quan Dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Hà Nam đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình mua sắm thiết bị y tế. Đáng chú ý, kết luận thanh tra chỉ đích danh trách nhiệm của các lãnh đạo Bộ Y tế qua từng thời kỳ.
Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý.
Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, một bệnh viện nghìn tỷ bị bỏ hoang giữa lúc người dân còn chen chúc điều trị tại các tuyến cuối không chỉ là nghịch lý đầu tư, mà còn là khoảng trống pháp lý và đạo lý trong quản trị tài sản công. Vấn đề này đang trở thành chủ đề nóng khi nhiều công trình y tế, giáo dục trọng điểm rơi vào tình trạng “xây xong rồi để đó”.

“Cần nhìn thẳng vào các cơ chế phân cấp, quy trình phê duyệt, thực hiện, bàn giao, cũng như trách nhiệm pháp lý trong từng mắt xích. Bài toán không chỉ nằm ở ngân sách, mà nằm ở quy hoạch, vận hành và giám sát pháp lý. Những bất cập này, nếu không được sửa đổi tận gốc, có thể lặp lại trong nhiều lĩnh vực khác: từ y tế, giáo dục đến hạ tầng xã hội”, luật sư Tú nhấn mạnh.
Theo luật sư Tú, đây cũng là lúc cần củng cố khung pháp lý về quản trị đầu tư công và tài sản công, với sự tham gia sâu hơn của các đơn vị tư vấn độc lập, giám sát xã hội và cơ chế truy cứu rõ ràng trong trường hợp gây thất thoát, lãng phí.

Liên quan đến vụ việc cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, luật sư Trương Anh Tú cho rằng, đây là một sự việc đáng suy ngẫm. Khi một bệnh viện quy mô lớn, đã hoàn thiện về mặt cơ sở vật chất nhưng không hoạt động trong thời gian dài, thì dù lý do là khách quan hay chủ quan, đó cũng là một sự lãng phí nguồn lực xã hội.
“Tuy nhiên, tôi cho rằng, cần phân tích kỹ toàn bộ chuỗi nguyên nhân: từ chủ trương đầu tư, quy trình phê duyệt, đến tổ chức triển khai và cơ chế vận hành. Chỉ khi soi chiếu đầy đủ mới có thể đánh giá đúng và công bằng về bản chất vấn đề.
Trong hệ thống pháp luật hiện nay, nếu có hành vi sai phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể xem xét dưới giả thiết của tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng”. Tuy nhiên, điều này cần có kết luận điều tra độc lập, khách quan, với sự hỗ trợ từ các cơ quan giám định chuyên ngành”, luật sư Tú phân tích.

Từ kinh nghiệm của bản thân, luật sư Tú cho hay, không thể và không nên vội vàng quy trách nhiệm cá nhân, khi bản chất có thể là một chuỗi bất cập mang tính hệ thống, kéo dài qua nhiều thời kỳ.
Lỗ hổng lớn từ sự thiếu gắn kết giữa đầu tư cơ sở vật chất và tính toán hiệu quả vận hành thực tế
Là người từng tham gia phản biện chính sách và tư vấn xử lý dự án đầu tư công, luật sư Tú nhận định, có thể thấy một lỗ hổng lớn là sự thiếu gắn kết giữa đầu tư cơ sở vật chất và tính toán hiệu quả vận hành thực tế. Nhiều dự án hiện nay vẫn đang được xây dựng theo hướng “hạ tầng trước, con người và cơ chế tính sau”. Khi không có nguồn nhân lực, không có mô hình tài chính khả thi, thì dù cơ sở vật chất có hiện đại đến đâu cũng dễ rơi vào cảnh “trùm mền”.

“Về mặt thể chế, chúng ta cần luật hóa cơ chế đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công sau đầu tư, chứ không chỉ dừng ở giám sát giải ngân vốn. Niềm tin công chúng được xây dựng từ tính minh bạch và thái độ xử lý công bằng. Nếu một công trình bị bỏ hoang mà không ai chịu trách nhiệm, hoặc mọi việc chỉ khép lại bằng một biên bản thanh tra, thì rõ ràng công luận sẽ không hài lòng”, luật sư Tú nêu quan điểm.

Đồng thời, ông cho rằng, trong hệ thống hiện nay, có cơ chế để xử lý nghiêm nếu có sai phạm, và cũng có cách để khôi phục dự án nếu các bên cùng thiện chí. Quan trọng là sự quyết tâm cải cách, không né tránh nhưng cũng không cực đoan.
Để sự việc tương tự không tái diễn trong tương lai, luật sư Tú đề xuất 3 điều: Thứ nhất là, gắn trách nhiệm rõ ràng cho từng khâu đầu tư công, từ phê duyệt chủ trương đến vận hành sau đầu tư; Hai là, thiết lập cơ chế phản biện và giám sát độc lập, có sự tham gia của chuyên gia, luật sư và đại diện xã hội dân sự; Và cuối cùng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm đạo lý trong đội ngũ công vụ. Vì dù pháp luật có quy định thế nào, nếu người thực thi thiếu cảm thức về tài sản của nhân dân – thì sai lệch vẫn có thể xảy ra.
“Tôi luôn tin rằng, pháp luật không chỉ là chế tài mà còn là lời nhắc nhở về đạo đức công vụ. Mỗi công trình bỏ hoang, mỗi đồng ngân sách không được sử dụng đúng chỗ là một tổn thất không chỉ cho nền kinh tế, mà còn cho lòng tin xã hội.
Với tư cách là người làm nghề luật, tôi mong muốn góp tiếng nói để thúc đẩy cải cách chính sách, cải thiện hiệu quả đầu tư công và bảo vệ giá trị của từng đồng tiền thuế không phải bằng cách “truy trách nhiệm cho ai đó”, mà bằng cách tìm ra con đường để những việc như vậy không tái diễn trong tương lai”, luật sư Tú nêu quan điểm.